Chiến Thần Phong Vân

Chương 1982: Ngươi hết đời rồi!



Tiết Mộng Huyền không để ý mấy vết thương trên người, nhận lấy thịt rồi phân cho lũ trẻ.

Mấy đứa ăn như hổ đói vậy.

Đợi chúng ăn xong, Diệp Huyền Tần thu hồi khí lực.

Tên ăn xin giống như dẫm lên cửa điện vậy, lê là một chút rồi nhảy dựng lên. “Đ* mẹ nó gặp phải ma à, lúc nãy là chuyện gì, sao ta không thể cử động? Mày đã làm trò quái quỷ gì thế hả?”

Hắn ta trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần.

Diệp Huyền Tần không phản ứng, nhìn hắn như nhìn người chết vậy...

Nhìn thấy mấy miếng thịt đã bị mấy đứa trẻ ăn, hắn nộ khí xung thiên. “Đồ khốn kiếp nhà mày chán sống rồi hả, dám quản việc nhà ta. Ông đây giết chết mày”

Vừa nói hắn ta vừa xông về phía Diệp Huyền Tần tính giáo huấn anh.

Tiết Mộng Huyền kinh ngạc, vội vã chạy tới che trước mặt Diệp Huyền Tần. “Dừng tay, Minh Hoàng, mau dừng tay!” “Ông chủ đã sắp xếp cho anh ấy ở lại đây, anh ấy sẽ chữa bệnh cho lũ trẻ, nếu anh không muốn chúng chết, thì mau cút đi.” “Cút?”

Hắn ta chửi rõ to: "Cho dù cút, thì cũng là cô cút, mẹ kiếp cô là đồ chơi của ta, ai cũng không thể tranh đoạt

Hắn ta giơ tay toan tát Tiết Mộng Huyền.

Diệp Huyền Tần lập tức dơ tay ngăn lại. Rắc rắc!

Hắn ta cảm giác như tay mình đập vào đá vậy, cánh tay bị gãy ngay tại chỗ.

Hắn ta kêu la thảm thiết, ôm cánh tay bị gãy rồi bỏ chay. “Còn không cuốn xéo, tao giết mày ngay tại đây!” Diệp



Huyền Tần uy hiếp.

Hắn ta bị dọa cho khiếp vía, ba chân bốn cẳng chạy.

Chạy được ra ngoài, hắn chỉ tay về phía Diệp Huyền Tần buông lời chửi rủa: "Mày cứ chờ đấy, tên khốn kiếp nhà mày, nếu không giết mày, tao thề không làm người.

Tiết Mộng Huyền căng thẳng, liền thay Diệp Huyền Tần thỉnh cầu: "Minh Hoàng, không cần phải như vậy. Anh ấy là người duy nhất có thể cứu tính mệnh của lũ trẻ, anh không thể ra tay với anh ấy...

Tiết Mộng Huyền mặt nhợt sắc: "Xong rồi, ngài Thần y, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Anh mau đi đi, trước mắt hãy ra ngoài vài ngày, tôi khuyên nhủ hắn ta, hắn nguôi ngoai rồi anh hằng quay lại.

Diệp Huyền Tần khua tay: "Một tên phàm phu tục tử, trong mắt tôi hắn chẳng là gì.

Tiết Mộng Huyền đáp lời: "Hắn không chỉ có một người, còn có năm tên đồng bọn nữa. Bọn chúng sáu người không việc gì là không dám làm, giết người đốt nhà, thủ đoạn tàn ác, chính vì thế mới bị đưa tới thông trang này. Bọn chúng chắc chắn dám hạ thủ với anh đó. "Ô!"

Diệp Huyền Tần hiếu kỳ hỏi: "Tội ác của chúng như vậy, không phải đáng bị trừng phạt sao? Tại sao lại đưa chúng tới đây? Là ai đã đưa chúng tới đây?”

Tiết Mộng Huyền hết sức ngạc nhiên: "Ngài thần y, anh thực sự không biết chuyện ở ngôi làng này sao?” “Chứ không phải anh phạm tội tày đình, rồi bị đày tới nơi này chịu tội hả?”

Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu: "Tôi bị lạc đường”

Tiết Mộng Huyền đầu óc choáng váng: "Lạc đường? Vậy thì anh đúng là xui xẻo rồi. Nói thật với anh, ở cái thôn này, ngoài trẻ con ra, đều là tội phạm tử hình, bao gồm cả tôi” “Anh không có tội gì, anh có thể cầu xin ông chủ, nói không chừng ông ấy đồng ý thả anh đi.

Diệp Huyền Tần chau mày: "Đều là phạm tội tử hình sao? Tôi hỏi mấy người, là ai đưa mấy người tới đây? Là tự nguyện hay bị ép buộc đưa tới đây?”

Tiết Mộng Huyền đáp: "Là ông chủ đưa chúng tôi tới đây. Vốn dĩ ở ngoài kia, chúng tôi đã nhận hình phạt tử hình, nhưng ông chủ tìm tới chúng tôi, nếu chúng tôi đồng ý tới sống ở thôn này, thì sẽ để chúng tôi được sống tiếp. “Chúng tôi chắc chắn là chọn tới đây sống rồi, ông ấy còn nói, sẽ lo ăn lo ở cho chúng tôi. “Đương nhiên là không phải tử hình phạm nào cũng có tư cách để tới đây, họ còn kiểm tra thể chất của chúng tôi. Tôi có một người chị em tốt, vì không vượt qua việc kiểm tra sức khỏe, nên không tới được đây, bị tử hình ở ngoài kia rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện