Chiến Thần Phong Vân
Chương 2056: Thánh nữ hay một cô gái?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyền Tần: "..."
Khụ!
Lời nói của Kiều Diễm làm cho mọi người có chút không kịp chuẩn bị, còn Diệp Huyền Tần bị sặc bởi nước bọt của chính mình. Mà khuôn mặt của Tuyết Mai biến thành một quả táo đỏ ngay lập tức.
Cô ta tức giận giậm chân: “Cô gái xấu xa kia, nói bậy bạ gì đó.”
“Tôi... Tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô đứng lại..."
Hai người phụ nữ lại lao vào đánh nhau.
Nếu để đám người Bạch Miêu nhìn thấy cảnh này thì sẽ rất kinh ngạc.
Người thánh nữ từ trước đến nay luôn trang nghiêm và thần thánh có bao giờ lại lém lỉnh và nghịch ngợm như vậy?
Bây giờ Tuyết Mai càng ngày càng không giống một thánh nữ, mà là một cô gái nghịch ngợm.
Tổ trùng Bạch Miêu ở bên đây. Người Bạch Miêu nhanh chóng nhận chủ một lần nữa.
Sau khi người tộc Bạch Miêu cuối cùng cũng đã nhận chủ xong thì Miêu Chấn Phong liếc nhìn nhóm người Hắc Miêu: “Được rồi, đến lượt các người đến nhận chủ đó!”
Người tộc Hắc Miêu lập tức chạy về phía trước, thậm chí còn suýt đánh nhau, gây ra cảnh lộn xộn.
“Tất cả dừng lại!” Vào thời khắc mấu chốt thì nhị trưởng lão và Miêu Tử Ngôn đứng lên duy trì trật tự: “Tất cả xếp hàng cho tôi, từng người một”
“Ai không tuân lệnh thì cứ cút đi cho tôi, đừng nghĩ tới có thể nhận tổ trùng Bạch Miêu làm chủ!”
Người Hắc Miêu sợ hãi.
Mặc dù nhị trưởng lão đã nổi dậy chống lại Bạch Miêu, nhưng mà sau cùng thì máu của người Bạch Miêu vẫn đã chảy trong xương ông ta.
Bây giờ đám người Hắc Miêu của bọn họ ở trước mặt đám người Bạch Miêu thì bọn họ nhất định phải cúi đầu, nếu không tính mạng của bọn họ sẽ không thể cứu được nữa.
Đám người Hắc Miêu tuân lệnh, ngoan ngoãn xếp hàng.
Nhị trưởng lão và Miêu Tử Ngôn đứng đầu đội.
Nhị trưởng lão đi đến trước tổ trùng Bạch Miêu và giải phóng bản mệnh cổ của mình để nhận chủ nhân.
Tuy nhiên, có một bàn tay đã nắm lấy bản mệnh cổ của nhị trưởng lão ngăn cản ông ta nhận chủ.
Nhị trưởng lão vừa định nổi điên lên thì lại phát hiện ra rằng chính Miêu Chấn Phong đã nắm bản mệnh cổ của ông ta.
Ông ta lập tức nén giận, nở một nụ cười lấy lòng nói: “Tộc trưởng, nông làm sao vậy?”
Miêu Chấn Phong nhìn nhị trưởng lão không khỏi nở nụ cười, nhị trưởng lão bị nhìn đến mức cảm thấy sởn cả tóc gáy.
“Tôi nên hỏi ông câu này mới đúng, ông đang định làm gì vậy?”
Nhị trưởng lão nói: “Tộc trưởng, ông đang nói đùa với tôi sao, tôi đương nhiên là muốn nhận chủ với tổ trùng Bạch Miêu của chúng ta rồi.”
Miêu Chấn Phong: “Nhưng mà, không phải ông đã bỏ tổ trùng Bạch Miêu rồi nhận tổ trùng Hắc Miêu làm chủ sao?”
“Ngựa tốt sẽ không quay đầu ăn cỏ cũ, ông đã phản bội tổ trùng Bạch Miêu rồi tại sao lại muốn quay lại nhận tổ trùng Bạch Miêu lần nữa chứ?”
Nhị trưởng lão vẻ mặt xấu hổ: “Cái này... tộc trưởng, lúc trước tôi đã bị mỡ heo làm cho mù mắt, ông đừng chấp nhặt với tôi nữa, tôi biết tôi đã mắc sai lầm rồi.”
“Ông cứ yên tâm đi, sau này tôi sẽ làm hết sức mình vì Bạch Miêu, tôi chỉ mong ông có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai, có cơ hội để cải tà quy chính”
Cút ra!
Miêu Chấn Phong không chút khách khí mà mắng: “Ông là kẻ phản bội của Bạch Miêu. Theo quy định của Bạch Miêu thì kẻ phản bội nên về trời rồi.”
“Tôi sẽ không trừng phạt ông thì đã khai ân lắm rồi, ông còn muốn trở lại Bạch Miêu... Khi dễ Bạch Miêu của tôi như nhà vệ sinh công cộng, muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao? Nhị trưởng lão tuyệt vọng.
Nhìn vẻ mặt của Miêu Chấn Phong thì có thể thấy được ông ta đã hạ quyết tâm rồi, không còn chỗ để bàn bạc nữa.
Gần đó, những người dân tộc Bạch Miêu bắt đầu kích động cảm xúc của đám đông và muốn trừng phạt nhị trưởng lão bằng các quy tắc của gia tộc.
Nhị trưởng lão sợ hãi, biết mình nếu không rời đi thật sự sẽ không thể đi được nữa.
Ông ta chỉ có thể bỏ đi.
Ánh mắt của Miêu Chấn Phong lại rơi vào người Miêu Tử Ngôn.
Miêu Tử Ngôn cũng ôm đầu bỏ chạy.
Trước đó, Miêu Tử Ngôn có ôm tâm lý may mắn, hy vọng người trong bộ tộc có thể trút giận lên Miêu Chấn Phong mà bỏ qua cho mình.
Tuy nhiên, anh ta nghĩ quá đẹp. Bạch Miêu và những người khác không thể quay trở lại, nhị trưởng lão và Miêu Tử Ngôn chạy một mạch vào khu vực Hắc Miêu, sau đó dừng lại lấy hơi.
Tuy nhiên, họ biết rằng họ cũng không thể ở lại địa bàn của Hắc Miêu được nữa.
Sẽ không mất quá nhiều thời gian để Bạch Miêu đồng hóa Hắc Miêu, và sau đó nơi này sẽ trở thành địa bàn của Bạch Miêu.
Diệp Huyền Tần: "..."
Khụ!
Lời nói của Kiều Diễm làm cho mọi người có chút không kịp chuẩn bị, còn Diệp Huyền Tần bị sặc bởi nước bọt của chính mình. Mà khuôn mặt của Tuyết Mai biến thành một quả táo đỏ ngay lập tức.
Cô ta tức giận giậm chân: “Cô gái xấu xa kia, nói bậy bạ gì đó.”
“Tôi... Tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô đứng lại..."
Hai người phụ nữ lại lao vào đánh nhau.
Nếu để đám người Bạch Miêu nhìn thấy cảnh này thì sẽ rất kinh ngạc.
Người thánh nữ từ trước đến nay luôn trang nghiêm và thần thánh có bao giờ lại lém lỉnh và nghịch ngợm như vậy?
Bây giờ Tuyết Mai càng ngày càng không giống một thánh nữ, mà là một cô gái nghịch ngợm.
Tổ trùng Bạch Miêu ở bên đây. Người Bạch Miêu nhanh chóng nhận chủ một lần nữa.
Sau khi người tộc Bạch Miêu cuối cùng cũng đã nhận chủ xong thì Miêu Chấn Phong liếc nhìn nhóm người Hắc Miêu: “Được rồi, đến lượt các người đến nhận chủ đó!”
Người tộc Hắc Miêu lập tức chạy về phía trước, thậm chí còn suýt đánh nhau, gây ra cảnh lộn xộn.
“Tất cả dừng lại!” Vào thời khắc mấu chốt thì nhị trưởng lão và Miêu Tử Ngôn đứng lên duy trì trật tự: “Tất cả xếp hàng cho tôi, từng người một”
“Ai không tuân lệnh thì cứ cút đi cho tôi, đừng nghĩ tới có thể nhận tổ trùng Bạch Miêu làm chủ!”
Người Hắc Miêu sợ hãi.
Mặc dù nhị trưởng lão đã nổi dậy chống lại Bạch Miêu, nhưng mà sau cùng thì máu của người Bạch Miêu vẫn đã chảy trong xương ông ta.
Bây giờ đám người Hắc Miêu của bọn họ ở trước mặt đám người Bạch Miêu thì bọn họ nhất định phải cúi đầu, nếu không tính mạng của bọn họ sẽ không thể cứu được nữa.
Đám người Hắc Miêu tuân lệnh, ngoan ngoãn xếp hàng.
Nhị trưởng lão và Miêu Tử Ngôn đứng đầu đội.
Nhị trưởng lão đi đến trước tổ trùng Bạch Miêu và giải phóng bản mệnh cổ của mình để nhận chủ nhân.
Tuy nhiên, có một bàn tay đã nắm lấy bản mệnh cổ của nhị trưởng lão ngăn cản ông ta nhận chủ.
Nhị trưởng lão vừa định nổi điên lên thì lại phát hiện ra rằng chính Miêu Chấn Phong đã nắm bản mệnh cổ của ông ta.
Ông ta lập tức nén giận, nở một nụ cười lấy lòng nói: “Tộc trưởng, nông làm sao vậy?”
Miêu Chấn Phong nhìn nhị trưởng lão không khỏi nở nụ cười, nhị trưởng lão bị nhìn đến mức cảm thấy sởn cả tóc gáy.
“Tôi nên hỏi ông câu này mới đúng, ông đang định làm gì vậy?”
Nhị trưởng lão nói: “Tộc trưởng, ông đang nói đùa với tôi sao, tôi đương nhiên là muốn nhận chủ với tổ trùng Bạch Miêu của chúng ta rồi.”
Miêu Chấn Phong: “Nhưng mà, không phải ông đã bỏ tổ trùng Bạch Miêu rồi nhận tổ trùng Hắc Miêu làm chủ sao?”
“Ngựa tốt sẽ không quay đầu ăn cỏ cũ, ông đã phản bội tổ trùng Bạch Miêu rồi tại sao lại muốn quay lại nhận tổ trùng Bạch Miêu lần nữa chứ?”
Nhị trưởng lão vẻ mặt xấu hổ: “Cái này... tộc trưởng, lúc trước tôi đã bị mỡ heo làm cho mù mắt, ông đừng chấp nhặt với tôi nữa, tôi biết tôi đã mắc sai lầm rồi.”
“Ông cứ yên tâm đi, sau này tôi sẽ làm hết sức mình vì Bạch Miêu, tôi chỉ mong ông có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai, có cơ hội để cải tà quy chính”
Cút ra!
Miêu Chấn Phong không chút khách khí mà mắng: “Ông là kẻ phản bội của Bạch Miêu. Theo quy định của Bạch Miêu thì kẻ phản bội nên về trời rồi.”
“Tôi sẽ không trừng phạt ông thì đã khai ân lắm rồi, ông còn muốn trở lại Bạch Miêu... Khi dễ Bạch Miêu của tôi như nhà vệ sinh công cộng, muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao? Nhị trưởng lão tuyệt vọng.
Nhìn vẻ mặt của Miêu Chấn Phong thì có thể thấy được ông ta đã hạ quyết tâm rồi, không còn chỗ để bàn bạc nữa.
Gần đó, những người dân tộc Bạch Miêu bắt đầu kích động cảm xúc của đám đông và muốn trừng phạt nhị trưởng lão bằng các quy tắc của gia tộc.
Nhị trưởng lão sợ hãi, biết mình nếu không rời đi thật sự sẽ không thể đi được nữa.
Ông ta chỉ có thể bỏ đi.
Ánh mắt của Miêu Chấn Phong lại rơi vào người Miêu Tử Ngôn.
Miêu Tử Ngôn cũng ôm đầu bỏ chạy.
Trước đó, Miêu Tử Ngôn có ôm tâm lý may mắn, hy vọng người trong bộ tộc có thể trút giận lên Miêu Chấn Phong mà bỏ qua cho mình.
Tuy nhiên, anh ta nghĩ quá đẹp. Bạch Miêu và những người khác không thể quay trở lại, nhị trưởng lão và Miêu Tử Ngôn chạy một mạch vào khu vực Hắc Miêu, sau đó dừng lại lấy hơi.
Tuy nhiên, họ biết rằng họ cũng không thể ở lại địa bàn của Hắc Miêu được nữa.
Sẽ không mất quá nhiều thời gian để Bạch Miêu đồng hóa Hắc Miêu, và sau đó nơi này sẽ trở thành địa bàn của Bạch Miêu.
Bình luận truyện