Chiến Thần Phong Vân
Chương 2072: Anh không thể giết tôi
Độc Lang đi về phía ông Vương với khuôn mặt cười toe toét.
Ông Vương kinh hãi, vội vàng nói: “Đừng động thủ, đừng động thủ, các người không giết tôi được. Tôi… tôi vẫn còn có ích, tôi vẫn còn có ích!”
Độc Lang: “Nói cho tôi biết, ông có ích gì?”
Đại não ông Vương quay cuồng, nhanh chóng lập kế hoạch: “Tôi hỏi anh, anh điều tra tung tích của Tổng Đại Hành và Phương Đức Duệ có phải là muốn giải cứu bọn họ không?”
Độc Lang nói: “Vớ vẩn! Nếu không định cứu họ thì chúng tôi sẽ điều tra tung tích họ làm gì?”
Ông Vương thở phào nhẹ nhõm: “Mặc dù Lưu Cửu Vạn có thể đưa các người vào, nhưng mà cũng không thể giúp cho các người mang Tổng Đại Hành và Phương Đức Duệ đi ra ngoài được.”
“Còn tôi, tôi có thể giúp các người đưa hai người này đi ra ngoài.”
Độc Lang nói: “Ông mẹ kiếp đang xem thường ai đó hả, trừ phi bị nhốt ở địa ngục nếu không thì chúng tôi nhất định có thể cứu được bọn họ.”
Ông Vương vội vàng nói: “Vậy thì cứ để tôi nói cho các người biết vậy nơi hai người họ bị nhốt tương tự như địa ngục”
“Họ bị nhốt trong kết giới và kết giới đó là dành riêng cho hai người này., kết giới đó dính chặt vào họ. Trừ khi kết giới bị phá vỡ, nếu không thì họ sẽ không bao giờ ra khỏi kết giới đó được.”
“Các người có chắc rằng mình có thể phá vỡ kết giới đó không?”
“A, kết giới?” Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm ông Vương nói: “Ông có thể chứ?”
Ông Vương gật đầu: “Được.”
Lưu Cửu Vạn cũng nói: “Anh Diệp, bọn họ đúng là bị nhốt trong kết giới phòng chứa củi.”
Diệp Huyền Tần im lặng.
Nếu họ bị nhốt trong kết giới thì sẽ thực sự rất phiền phức.
Tất nhiên Diệp Huyền Tần tự tin rằng anh có thể dễ dàng phá vỡ kết giới, nhưng trong trường hợp đó thì sẽ gây ra động tĩnh cho Âm Ti.
Khi đó Âm Ti phái người đến và bao vây họ thì Diệp Huyền Tần có thể không cứu được Tổng Đại Hành và Phương Đức Duệ.
Diệp Huyền Tần nhìn ông Vương: “Ông nói đi, ông có cách nào đem hai người bọn họ vượt ra khỏi kết giới? Nói cho tôi biết.
Ông Vương nhanh chóng nói: “Theo tôi biết thì trong kết giới có một lỗ thủng. Chúng ta có thể để cho hai người họ thoát khỏi lỗ thủng trong kết giới mà thần không biết quỷ không hay, sẽ không ai chú ý.
Diệp Huyền Tần gật đầu, đây là một cách hay.
“Được rồi, cứ làm những gì ông đã nói đi. Đi thôi, bây giờ đi vào.”
“Chờ một chút.” Lưu Cửu Vạn nói nhanh: “Nếu chúng ta cứ hiên ngang đi vào thì nhất định sẽ khơi dậy nghi ngờ của Âm Ti.”
Diệp Huyền Tần: “Hai người các người nghĩ biện pháp đi.”
Ông Vương vỗ vỗ đầu nói: “Tôi đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đàn chủ bảo tôi tìm vài người cho ông ta làm thí nghiệm. Hai người hãy đóng giả làm vật thí nghiệm mà tôi đã tìm ra đi.”
“Không vấn đề gì. Diệp Huyền Tần và Độc Lang vui vẻ đồng ý.
Diệp Huyền Tần lấy từ trong lòng ra một túi gấm, sau đó từ trong đó đổ ra một con cổ trùng, đưa cho ông Vương: “Nuốt nó đi.”
Ông Vương nhìn con cổ thì kinh hãi: “Cổ? Tôi… tôi không muốn nuốt… tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà, tôi sẽ không bao giờ phản bội các người.”
“Làm ơn, tôi mắc chứng sợ bọ…”
Lưu Cửu Vạn cười nhạt: “Ông Vương, tôi khuyên ông hãy ngoan ngoãn nuốt vào bụng đi, đừng để lại lãnh roi lần nữa.”
“Ông nghĩ tại sao tôi lại nghe lời bọn họ như vậy?”
Vẻ mặt ông Vương cũng khó coi “Ông cũng đã nuốt cổ trùng rồi?” Lưu Cửu Vạn gật đầu.
Giờ phút này, ông Vương không có đường lui, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nuốt sống con cổ trùng mà thôi.
“Đi thôi. Thật lâu sau, ông Vương mới chậm lại nói: “Các người đi theo chúng tôi, tuyệt đối đừng hành động hấp tấp. Nếu có chuyện rắc rối gì xảy ra thì cứ để hai chúng tôi giải quyết.”
Độc Lang nói: “Chờ đã, còn một chuyện nữa. Lưu Cửu Vạn, vừa rồi ông nói là đã gặp qua Diệp Hiên Tần giữa rừng tre?”
Lưu Cửu Vạn gật đầu: “Ừ”
Độc Lang nói: “Anh, Diệp Hiên Tần biết chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên giả trang và tìm cơ hội giết anh ta đi.”
Diệp Huyên Tần gật đầu rồi lấy ra một miếng gạc để che mặt của mình.
Ông Vương và Lưu Cửu Vạn dẫn Độc Lang Diệp Huyền Tần vào rừng tre.
Rừng tre không có sự sống, nhìn vô cùng âm u quỷ dị, đâu đâu cũng có những cây tre yếu ớt và khô héo ở khắp mọi nơi, giống như luyện ngục trên trân gian.
Ông Vương kinh hãi, vội vàng nói: “Đừng động thủ, đừng động thủ, các người không giết tôi được. Tôi… tôi vẫn còn có ích, tôi vẫn còn có ích!”
Độc Lang: “Nói cho tôi biết, ông có ích gì?”
Đại não ông Vương quay cuồng, nhanh chóng lập kế hoạch: “Tôi hỏi anh, anh điều tra tung tích của Tổng Đại Hành và Phương Đức Duệ có phải là muốn giải cứu bọn họ không?”
Độc Lang nói: “Vớ vẩn! Nếu không định cứu họ thì chúng tôi sẽ điều tra tung tích họ làm gì?”
Ông Vương thở phào nhẹ nhõm: “Mặc dù Lưu Cửu Vạn có thể đưa các người vào, nhưng mà cũng không thể giúp cho các người mang Tổng Đại Hành và Phương Đức Duệ đi ra ngoài được.”
“Còn tôi, tôi có thể giúp các người đưa hai người này đi ra ngoài.”
Độc Lang nói: “Ông mẹ kiếp đang xem thường ai đó hả, trừ phi bị nhốt ở địa ngục nếu không thì chúng tôi nhất định có thể cứu được bọn họ.”
Ông Vương vội vàng nói: “Vậy thì cứ để tôi nói cho các người biết vậy nơi hai người họ bị nhốt tương tự như địa ngục”
“Họ bị nhốt trong kết giới và kết giới đó là dành riêng cho hai người này., kết giới đó dính chặt vào họ. Trừ khi kết giới bị phá vỡ, nếu không thì họ sẽ không bao giờ ra khỏi kết giới đó được.”
“Các người có chắc rằng mình có thể phá vỡ kết giới đó không?”
“A, kết giới?” Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm ông Vương nói: “Ông có thể chứ?”
Ông Vương gật đầu: “Được.”
Lưu Cửu Vạn cũng nói: “Anh Diệp, bọn họ đúng là bị nhốt trong kết giới phòng chứa củi.”
Diệp Huyền Tần im lặng.
Nếu họ bị nhốt trong kết giới thì sẽ thực sự rất phiền phức.
Tất nhiên Diệp Huyền Tần tự tin rằng anh có thể dễ dàng phá vỡ kết giới, nhưng trong trường hợp đó thì sẽ gây ra động tĩnh cho Âm Ti.
Khi đó Âm Ti phái người đến và bao vây họ thì Diệp Huyền Tần có thể không cứu được Tổng Đại Hành và Phương Đức Duệ.
Diệp Huyền Tần nhìn ông Vương: “Ông nói đi, ông có cách nào đem hai người bọn họ vượt ra khỏi kết giới? Nói cho tôi biết.
Ông Vương nhanh chóng nói: “Theo tôi biết thì trong kết giới có một lỗ thủng. Chúng ta có thể để cho hai người họ thoát khỏi lỗ thủng trong kết giới mà thần không biết quỷ không hay, sẽ không ai chú ý.
Diệp Huyền Tần gật đầu, đây là một cách hay.
“Được rồi, cứ làm những gì ông đã nói đi. Đi thôi, bây giờ đi vào.”
“Chờ một chút.” Lưu Cửu Vạn nói nhanh: “Nếu chúng ta cứ hiên ngang đi vào thì nhất định sẽ khơi dậy nghi ngờ của Âm Ti.”
Diệp Huyền Tần: “Hai người các người nghĩ biện pháp đi.”
Ông Vương vỗ vỗ đầu nói: “Tôi đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đàn chủ bảo tôi tìm vài người cho ông ta làm thí nghiệm. Hai người hãy đóng giả làm vật thí nghiệm mà tôi đã tìm ra đi.”
“Không vấn đề gì. Diệp Huyền Tần và Độc Lang vui vẻ đồng ý.
Diệp Huyền Tần lấy từ trong lòng ra một túi gấm, sau đó từ trong đó đổ ra một con cổ trùng, đưa cho ông Vương: “Nuốt nó đi.”
Ông Vương nhìn con cổ thì kinh hãi: “Cổ? Tôi… tôi không muốn nuốt… tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà, tôi sẽ không bao giờ phản bội các người.”
“Làm ơn, tôi mắc chứng sợ bọ…”
Lưu Cửu Vạn cười nhạt: “Ông Vương, tôi khuyên ông hãy ngoan ngoãn nuốt vào bụng đi, đừng để lại lãnh roi lần nữa.”
“Ông nghĩ tại sao tôi lại nghe lời bọn họ như vậy?”
Vẻ mặt ông Vương cũng khó coi “Ông cũng đã nuốt cổ trùng rồi?” Lưu Cửu Vạn gật đầu.
Giờ phút này, ông Vương không có đường lui, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nuốt sống con cổ trùng mà thôi.
“Đi thôi. Thật lâu sau, ông Vương mới chậm lại nói: “Các người đi theo chúng tôi, tuyệt đối đừng hành động hấp tấp. Nếu có chuyện rắc rối gì xảy ra thì cứ để hai chúng tôi giải quyết.”
Độc Lang nói: “Chờ đã, còn một chuyện nữa. Lưu Cửu Vạn, vừa rồi ông nói là đã gặp qua Diệp Hiên Tần giữa rừng tre?”
Lưu Cửu Vạn gật đầu: “Ừ”
Độc Lang nói: “Anh, Diệp Hiên Tần biết chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên giả trang và tìm cơ hội giết anh ta đi.”
Diệp Huyên Tần gật đầu rồi lấy ra một miếng gạc để che mặt của mình.
Ông Vương và Lưu Cửu Vạn dẫn Độc Lang Diệp Huyền Tần vào rừng tre.
Rừng tre không có sự sống, nhìn vô cùng âm u quỷ dị, đâu đâu cũng có những cây tre yếu ớt và khô héo ở khắp mọi nơi, giống như luyện ngục trên trân gian.
Bình luận truyện