Chiến Thần Phong Vân
Chương 2074
Diệp Hiến Tần tức giận đến mức gần như đã cắn nát răng.
Kinh hỉ, đây là một kinh hỉ chết tiệt, nó khiến ông đây suýt chết!
Mặc dù Diệp Hiến Tần đã bị giam cầm lại nhưng mà anh ta vẫn nguyền rủa.
Độc Lang tức giận đi lên tát anh ta một cái: “Tôi đã bảo anh câm mồm rồi! Cứ láo nháo như vậy làm gì hả?”
Cái tát này khiến Diệp Hiến Tần ngã xuống đất, choáng váng, nhưng mà anh ta vẫn không thể ngừng chửi bởi.
Anh ta rất tức giận. Độc Lang lo lắng rằng tiếng hét của Diệp Hiến Tần sẽ thu hút người của Âm Ti đến, vì vậy anh ta đã nhanh chóng đánh Diệp Hiên Tần ngất đi.
“Tiếp tục đi.” Diệp Huyền Tần nói: “Diệp Hiến Tần không thể tỉnh lại trong chốc lát được.
“Chờ một chút.” Lưu Cửu Vạn nói: “Anh Diệp, anh không định giải quyết người kia luôn sao?”
Lưu Cửu Vạn chỉ vào nơi Diệp Hiện Tần vừa đi ra.
Ông ta đang đề cập tình nhân của Diệp Hiến Tần, thánh nữ của Hắc Miêu. Diệp Huyền Tần: “Anh không bao giờ động vào phụ nữ, giao cho cậu đó, Độc Lang.”
“Được.”
Dứt lời, Độc Lang bỗng hóa thành một cơn gió “thổi” về phía thánh nữ của Hắc Miêu.
Cả nhóm tiếp tục đi.
Bọn họ tới gần cửa ra vào, nhưng mà ông Vương đột nhiên dừng lại: “Chờ đã, chúng ta trước tiên thảo luận cách đánh lừa ông Trương, bảo vệ ở cửa đi.”
Lưu Cửu Vạn nói: “Đừng lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho tôi đi, tôi tự có biện pháp của chính mình.”
Độc Lang: “Nếu không hiệu quả thì chỉ cần dùng nắm đấm là có thể giải quyết được vấn đề. Đi thôi.”
Khi bọn họ đi tới cửa ra vào thì bảo vệ thực sự ngăn cản bọn họ: “Dừng lại đây, Lưu Cửu Vạn, ông đi ra ngoài lúc nào vậy? Tại sao không báo cáo ông đây hả!”
Theo quy định của Âm Ti thì dù ra vào căn cứ này với tư cách nào thì cũng phải báo với bảo vệ, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
Lưu Cửu Vạn lấy ra một điều thuốc đưa cho bảo vệ: “Ha ha, không phải là tôi vừa thấy ông ngủ thiếp đi nên mới không quấy rầy đó sao?”
“Ông Trương hút thuốc, ông dàn xếp giúp tôi đi, lần sau mời ông uống rượu”
Ông Trương cũng không ăn cái trò này của Lưu Cửu Vạn: “Bỏ thuốc lá của ông ra đi, vô dụng thôi.”
“Nếu vi phạm thì phải xử theo quy tắc, chuyện này tôi sẽ báo cáo với đàn chů.”
Lưu Cửu Vạn chế nhạo: “Ông Trương, tốt hơn hết là ông nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định có nên báo cáo hay không.”
Ông Trương nói: “Ông đang uy hiếp tôi sao? Ha ha, ông uy hiếp tôi cái gì?”
Lưu Cửu Vạn nói: “Được rồi, tôi hỏi ông, ông báo cáo đàn chủ như thế nào? Ông nói lúc làm việc ông ngủ quên nên để cho tôi đi ra ngoài?”
“Nếu là như vậy thì tôi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng mà ông có thể sẽ còn bị trừng phạt nặng hơn tôi.”
Điều này…
Bảo vệ Trương, sửng sốt. Đúng vậy, chuyện này đúng là như vậy rồi.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì ông Trương thì thào: “Vừa rồi tôi không nói gì. Tôi đã cho phép ông ra ngoài sau khi đã báo cáo với tôi.”
Nói xong thì ông ta cũng đã lấy điều thuốc của Lưu Cửu Vạn.
Lưu Cửu Vạn cười: “Đó là đương nhiên. Đi thôi.”
“Chậm đã” Ông Trương lại ngăn cản bọn họ: “Hai người này làm sao vậy?”
Ông Trương nhìn Diệp Huyền Tần và Độc Lang.
Ông Vương gia nói: “Đây là vật thí nghiệm tôi tìm được cho đàn chủ, ông cũng muốn kiểm soát sao?”
Ông Trương vội lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ là tò mò thôi, tùy tiện hỏi!”
“Các người đi vào đi.” Ngay lúc Lưu Cửu Vạn chuẩn bị đi vào thì Diệp Huyền Tần đột nhiên nói: “Có lẽ là ông biết tôi nhỉ?”
Ông Trương nhất thời có chút kinh hãi: “A? Không quen không biết làm sao tôi biết anh được?”
Diệp Huyền Tần cười cười, bộc phát ra một kình khí khiến ông Trương ngất ngay tại chỗ.
Lưu Cửu Vạn và ông Vương khó hiểu nhìn Diệp Huyền Tần: “Sao anh lại ra tay với tên lâu la này?”
Diệp Huyền Tần: “Tôi biết ông ta, ông ta chính là cấp dưới của Diệp Hiên Tần và ông ta cũng đã từng gặp tôi trước đây.’ “Nhìn phản ứng của ông ta vừa rồi thì hẳn là ông ta đã nhận ra tôi. Nếu ông ta thông báo cho đàn chủ về nơi ở của tôi thì kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá hỏng”
Lưu Cửu Vạn gật đầu: “Thôi, chúng ta hành động nhanh đi.”
“Sau này sẽ có người đến đổi ca cho ông Trương, lúc đó tung tích của chúng ta có thể bị bại lộ, chúng ta không còn thời gian nhiều đâu.”
Kinh hỉ, đây là một kinh hỉ chết tiệt, nó khiến ông đây suýt chết!
Mặc dù Diệp Hiến Tần đã bị giam cầm lại nhưng mà anh ta vẫn nguyền rủa.
Độc Lang tức giận đi lên tát anh ta một cái: “Tôi đã bảo anh câm mồm rồi! Cứ láo nháo như vậy làm gì hả?”
Cái tát này khiến Diệp Hiến Tần ngã xuống đất, choáng váng, nhưng mà anh ta vẫn không thể ngừng chửi bởi.
Anh ta rất tức giận. Độc Lang lo lắng rằng tiếng hét của Diệp Hiến Tần sẽ thu hút người của Âm Ti đến, vì vậy anh ta đã nhanh chóng đánh Diệp Hiên Tần ngất đi.
“Tiếp tục đi.” Diệp Huyền Tần nói: “Diệp Hiến Tần không thể tỉnh lại trong chốc lát được.
“Chờ một chút.” Lưu Cửu Vạn nói: “Anh Diệp, anh không định giải quyết người kia luôn sao?”
Lưu Cửu Vạn chỉ vào nơi Diệp Hiện Tần vừa đi ra.
Ông ta đang đề cập tình nhân của Diệp Hiến Tần, thánh nữ của Hắc Miêu. Diệp Huyền Tần: “Anh không bao giờ động vào phụ nữ, giao cho cậu đó, Độc Lang.”
“Được.”
Dứt lời, Độc Lang bỗng hóa thành một cơn gió “thổi” về phía thánh nữ của Hắc Miêu.
Cả nhóm tiếp tục đi.
Bọn họ tới gần cửa ra vào, nhưng mà ông Vương đột nhiên dừng lại: “Chờ đã, chúng ta trước tiên thảo luận cách đánh lừa ông Trương, bảo vệ ở cửa đi.”
Lưu Cửu Vạn nói: “Đừng lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho tôi đi, tôi tự có biện pháp của chính mình.”
Độc Lang: “Nếu không hiệu quả thì chỉ cần dùng nắm đấm là có thể giải quyết được vấn đề. Đi thôi.”
Khi bọn họ đi tới cửa ra vào thì bảo vệ thực sự ngăn cản bọn họ: “Dừng lại đây, Lưu Cửu Vạn, ông đi ra ngoài lúc nào vậy? Tại sao không báo cáo ông đây hả!”
Theo quy định của Âm Ti thì dù ra vào căn cứ này với tư cách nào thì cũng phải báo với bảo vệ, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
Lưu Cửu Vạn lấy ra một điều thuốc đưa cho bảo vệ: “Ha ha, không phải là tôi vừa thấy ông ngủ thiếp đi nên mới không quấy rầy đó sao?”
“Ông Trương hút thuốc, ông dàn xếp giúp tôi đi, lần sau mời ông uống rượu”
Ông Trương cũng không ăn cái trò này của Lưu Cửu Vạn: “Bỏ thuốc lá của ông ra đi, vô dụng thôi.”
“Nếu vi phạm thì phải xử theo quy tắc, chuyện này tôi sẽ báo cáo với đàn chů.”
Lưu Cửu Vạn chế nhạo: “Ông Trương, tốt hơn hết là ông nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định có nên báo cáo hay không.”
Ông Trương nói: “Ông đang uy hiếp tôi sao? Ha ha, ông uy hiếp tôi cái gì?”
Lưu Cửu Vạn nói: “Được rồi, tôi hỏi ông, ông báo cáo đàn chủ như thế nào? Ông nói lúc làm việc ông ngủ quên nên để cho tôi đi ra ngoài?”
“Nếu là như vậy thì tôi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng mà ông có thể sẽ còn bị trừng phạt nặng hơn tôi.”
Điều này…
Bảo vệ Trương, sửng sốt. Đúng vậy, chuyện này đúng là như vậy rồi.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì ông Trương thì thào: “Vừa rồi tôi không nói gì. Tôi đã cho phép ông ra ngoài sau khi đã báo cáo với tôi.”
Nói xong thì ông ta cũng đã lấy điều thuốc của Lưu Cửu Vạn.
Lưu Cửu Vạn cười: “Đó là đương nhiên. Đi thôi.”
“Chậm đã” Ông Trương lại ngăn cản bọn họ: “Hai người này làm sao vậy?”
Ông Trương nhìn Diệp Huyền Tần và Độc Lang.
Ông Vương gia nói: “Đây là vật thí nghiệm tôi tìm được cho đàn chủ, ông cũng muốn kiểm soát sao?”
Ông Trương vội lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ là tò mò thôi, tùy tiện hỏi!”
“Các người đi vào đi.” Ngay lúc Lưu Cửu Vạn chuẩn bị đi vào thì Diệp Huyền Tần đột nhiên nói: “Có lẽ là ông biết tôi nhỉ?”
Ông Trương nhất thời có chút kinh hãi: “A? Không quen không biết làm sao tôi biết anh được?”
Diệp Huyền Tần cười cười, bộc phát ra một kình khí khiến ông Trương ngất ngay tại chỗ.
Lưu Cửu Vạn và ông Vương khó hiểu nhìn Diệp Huyền Tần: “Sao anh lại ra tay với tên lâu la này?”
Diệp Huyền Tần: “Tôi biết ông ta, ông ta chính là cấp dưới của Diệp Hiên Tần và ông ta cũng đã từng gặp tôi trước đây.’ “Nhìn phản ứng của ông ta vừa rồi thì hẳn là ông ta đã nhận ra tôi. Nếu ông ta thông báo cho đàn chủ về nơi ở của tôi thì kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá hỏng”
Lưu Cửu Vạn gật đầu: “Thôi, chúng ta hành động nhanh đi.”
“Sau này sẽ có người đến đổi ca cho ông Trương, lúc đó tung tích của chúng ta có thể bị bại lộ, chúng ta không còn thời gian nhiều đâu.”
Bình luận truyện