Chiến Thần Phong Vân

Chương 2107



Chương 2107

Xoẹt!

Tốc độ kinh hoàng này khiến những người có mặt đều hít khí lạnh.

Đội trưởng la lên: “Chú… chú phải giải quyết cho cháu đấy, hu hu.”

“Ăn hiếp người quá đáng, bọn họ ăn hiếp người quá đáng.”

Lưu Tiến Uy cảnh giác nhìn đám người Diệp Huyền Tần: “Các cậu là võ sĩ sao?”

Sát Lang nói: “Đúng vậy.”

Lưu Tiến Uy nói: “Võ sĩ ức hiếp dân thường, tội lại càng thêm tôi!”

“Tôi biết các cậu rất giỏi đánh nhau, nhưng nếu các cậu cứ tiếp tục đánh, các cậu có thể là đối thủ của vũ khí nóng hay sao?”

“Theo luật của Đại Hạ, nếu các cậu tiếp tục bắt giữ người, tôi có quyền sử dụng vũ khí nóng, tiền trảm hậu tấu”

Diệp Huyền Tần trở nên hơi mất kiên nhẫn, dứt khoát ném mặt dây chuyền ngọc kỳ lần tượng trưng cho thân phận của mình cho Lưu Duy thấy.

“Tôi ra lệnh cho ông cùng tôi vào trong, tôi có chuyện muốn hỏi ông.”

Lưu Tiến Uy nắm lấy mặt dây chuyền ngọc kỳ lân, nhìn đi nhìn lại không khỏi cảm thấy bối rối.

“Hừ, cậu đang muốn mua chuộc tôi sao? Đối với tôi thì đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất!”

Diệp Huyền Tần: “…”

Dường như ông ta không biết mặt dây chuyền ngọc kỳ lần này là cái gì thì phải!

Cũng đúng, một nhân vật nhỏ như ông ta, không đủ tư cách để tiếp xúc với những bí mật cơ cấu như vậy.

Lần này là tú tài gặp binh, có lý nhưng cũng không thể nói rõ được. Mặt dây chuyền ngọc kỳ lần này không thể chứng minh thân phận của mình, Diệp Huyền Tần chỉ có thể dùng cách mà thôi.

Suy nghĩ một chút, anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại: “Thủ trưởng, tôi muốn nhờ ông giúp tôi một chút.”

“Tôi muốn nhờ ông giúp tôi chứng minh thân phận”

Anh nói hoàn cảnh ở đây với Thủ trưởng một cách đơn giản.

Thủ trưởng gật đầu nói: “Ừ, được rồi, tôi sẽ xử lý ngay bây giờ!”

Cảm ơn.

Sau khi cúp điện thoại, Thủ trưởng để tài liệu quan trọng trong tay xuống, gọi trợ lý Lưu Huệ vào trong.

Lưu Huệ có chút khó hiểu, khi Thủ trưởng làm việc công vụ, điều ông ấy không thích nhất là bị người khác quấy rầy.

Tại sao bây giờ lại chủ động gọi mình vào trong?

Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc công vụ nữa sao?

Lưu Huệ nói: “Thủ trưởng, ông gọi tôi có việc gì sao ạ?”

Thủ trưởng gật đầu nói: “Ừ, bây giờ cậu giúp tôi liên hệ với một người, tôi có một số chuyện phải đích thân ra chỉ thị”

Nói xong, Thủ trưởng liền tóm tắt hoàn cảnh của Diệp Huyền Tần cho Lưu Huệ nghe.

Lưu Huệ nghe vậy không khỏi bật cười: “Ha ha, không ngờ một Thần Soái người không sợ trời không sợ đất lại bị một người bí thư nhỏ làm khó dễ. Thật là khiến người ta buồn cười mà.”

Thủ trưởng liếc nhìn Lưu Huệ: “Nói bậy bạ gì vậy, cậu còn không mau liên hệ với người đó.”

Lưu Huệ vội vàng nói: “Thủ trưởng, tại sao một chuyện cỏn con như vậy mà tự ông phải ra mặt chứ? Tôi sẽ lo liệu chuyện này.”

Thủ trưởng nói: “Việc của Thần Soái thì làm gì có chuyện nào là chuyện cỏn con cơ chứ.”

Lưu Huệ nói: “Thủ trưởng, tôi vẫn khuyên ông không nên đích thân ra mặt thì hơn, ông không sợ sẽ hù chết những người bên dưới sao, hơn nữa chuyện này sẽ làm phá hỏng uy nghiêm của ông”

Thủ trưởng suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Ừ, cũng đúng. Như vậy cũng được, cậu xử lý đi, nhất định phải xử lý cho thật tốt đấy.”

Lưu Huệ: “Tôi hiểu rồi, chắc chắn là như vậy.” Lưu Huệ rời khỏi văn phòng, sau đó gọi ngay cho Hoàng Quốc Ấn, người phụ trách tỉnh bên dưới.

Tại tỉnh thành, người phụ trách Hoàng Quốc Ấn đang bận đọc văn kiện, một cuộc gọi đột ngột làm gián đoạn suy nghĩ của ông khiến ông có chút mất kiên nhẫn.

Ông ấy bực bội lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số của người gọi đến, ông không khỏi run lên.

Là thư ký Lưu đang ở Trung Hải gọi đến.

Thư ký Lưu gọi điện cho ông, chắc hẳn phải có chỉ thị quan trọng, mức thấp nhất chính là chỉ thị cấp quốc gia.

Hoàng Quốc Ấn ngay lập tức ngồi thẳng lưng, hằng giọng sau đó trả lời điện thoại một cách thận trọng.

“Cậu Lưu, cậu tìm tôi đây sao?”

Đối với loại người này, cần phải cẩn thận mới được, bởi vì người ta có thể nói một câu với Thủ trưởng, khiến mình mất chức dễ như chơi.

Lưu Huệ nói: “Hoàng Quốc Ấn, tôi hỏi ông, có phải ông sống không biết thu liễm rồi đúng không”

Hoàng Quốc Ấn ngạc nhiên: “Cậu Lưu, cậu nói vậy nghĩa là sao…? Tôi không hiểu lắm, hy vọng cậu có thể nói rõ một chút.”

Lưu Huệ nói: “Ha ha, một người mà ngay cả tôi đây cũng không dám lộn xộn, thậm chí Thủ trưởng cũng phải để lại mặt mũi cho người ta, vậy mà ông dám làm khó người ta, thậm chí còn kết tội người ta nữa chứ, gan của ông đúng là không nhỏ nhỉ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện