Chương 2112
Chương 2112
Trận hỏa hoạn kia là do hắn ta làm ra, cũng chính hắn ta là người đẩy vị đội trưởng kia vào trong biển lửa, tự tay thiêu sống vị đội trưởng ấy!
Không ngờ thế mà tên đó lại là bạn chung thời tiểu học với Thần Soái… Nếu như sự thật này mà để cho Thần Soái biết được, Thần Soái không lột da rút gân hắn ta ra thì thôi!
Không thể thừa nhận được, có chết cũng không thể thừa nhận chuyện này được.
Ánh mắt Lưu Tiến Uy nhìn hắn ta rất quái: “Cháu mới hồ gì đấy.” Gã đội trưởng lắc đầu như điên: “Không có gì, không có gì đâu ạ. Chú cứ nói tiếp đi ạ”
Lưu Tiến Uy mới tiếp tục: “Có điều, quan hệ giữa Thần Soái và vị đội trưởng ấy cũng không quá tốt đâu.”
“Thần Soái xuất thân bần hàn, khi còn bé chỉ là một cậu nhóc nghèo, lại yếu ớt. Khi đó ngài ấy bị khá nhiều người bạn cùng lớp cùng trường khinh khi.”
“Lần này Thần Soái đến đây vốn dĩ là tìm vị đội trưởng đấy để báo thù. Thế mà vừa mới hỏi thăm ra tin tức thì hay tin người ta đã chết.”
“Thần Soái phái người âm thầm điều tra mới phát hiện anh ta khả năng cao là bị người ta giết chết”
“Mục đích mà Thần Soái đến đội cứu hỏa này vốn dĩ là muốn điều tra tìm ra hung thủ giết chết vị đội trưởng kia. Ngài ấy còn đang muốn tặng quà cảm ơn kẻ thủ ác nữa kìa!”
Vừa nghe Lưu Tiến Uy nói như thế thì gã đội trưởng nháy mắt phấn khởi hẳn lên.
Thần Soái và tên đội trưởng cũ kia ấy thế mà lại là kẻ thù của nhau!
Mình giúp Thần Soái giết chết kẻ ngài ấy ghét, thế thì chẳng phải Thần Soái đã nợ mình một lần hay sao?
Được Thần Soái thiếu nợ thì đây chính là mộ tổ tiên bốc khói xanh độ được con cháu lên mấy chục tầng mây rồi còn gì, đủ để hắn ta có thể thăng quan tiến chức thần tốc tận mấy kiếp sau!
Vốn tưởng là đường cùng, thế mà giờ lại thành bậc thang thăng quan tiến chức cao vời vợi, tim gã đội trưởng cứ phải gọi là nhảy nhót tưng bừng.
Gã vội vàng nói: “Chú à, cháu nói thật với chú. Người, đúng là do cháu giết.”
“Tên cựu đội trưởng kia suốt ngày đi đâu cũng bắt chẹt cháu. Cháu tức anh ách trong bụng lâu lắm rồi, hơn nữa cháu cũng nhắm đến cái ghế đội trưởng này nên cuối cùng mới lên kế hoạch để giết chết anh ta!”
Ruột gan Lưu Tiến Uy tức thì quặn lên một cái.
Thằng cháu ngoại này của ông ta, đúng là một kẻ lòng dạ độc ác. Chỉ vì muốn cướp lấy vị trí đội trưởng thôi mà sẵn sàng giết người!
Còn khuyên mập mạp súc sinh nữa! Cũng còn may mình kịp thời phát giác được bộ mặt thật của nó, không thôi chờ đến khi mình cung phụng nó đã đời rồi hết giá trị lợi dụng, ai mà biết nó sẽ đối xử với mình ra sao.
Lưu Tiến Uy nói: “Cháu cũng đâu có chứng cứ gì đâu, làm sao mà chứng minh là chính cháu là người giết anh ta được?”
“Nếu như Thần Soái không tin, còn cảm thấy cháu vì muốn cướp công nên lừa gạt anh ta. Lúc ấy cháu không gánh nổi trừng phạt đậu.”
Gã đội trưởng giương giương tự đắc: “Chú muốn chứng cứ chứ gì. Cháu có hẳn một cái bằng chứng không cách nào chối được đây.” Vừa nói, gã đội trưởng đã lấy di động ra, đưa một phần video cho Lưu Tiến Uy xem.
“Đây là video cháu đã quay lại, chú cứ xem thử đi.”
Nhìn xong video, Lưu Tiến Uy chỉ biết khiếp đảm đến mức hồn vía lên mây.
Trong video, vị đội trưởng kia bị chôn trong biển lửa đau đớn giãy giụa, gào rỗng kêu cứu.
Thế nhưng mà gã cháu ngoại này của ông ta chỉ đứng một bên thờ ơ đứng xem, thậm chí còn lên tiếng nhục mạ nhạo báng.
Người kia khó khăn lắm mới bò ra được từ trong biển lửa, thì ngay tức khắc bị cháu ngoại ông ta tàn nhẫn đạp bay trở vào trong.
Cuối cùng một người sống sờ sờ bị thiêu sống, chết trong biển lửa.
Gã đội trưởng thế mà còn đắc ý khoe khoang với Lưu Tiến Uy: “Chú à, chú không biết đấy thôi. Mỗi lần cháu nhìn đoạn video này ấy, cháu đều cảm thấy máu trong người sôi sục lên, kích động cực kỳ. Cảm giác ấy hả… Ha ha, người thường chắc chẳng ai trải nghiệm được đâu.”
Ma quỷ!
Lấy việc giết người làm thú vui cho mình, người này không nghi ngờ gì nữa, chính là một con quỷ đội lốt người chân chính!
Lưu Tiến Uy cẩn trọng tắt màn hình điện thoại đi, bảo lại: “Tốt lắm cháu ngoại của chú. Bây giờ đi đến đồn tự thú đi, chú sẽ đích thân phụ trách vụ án này.”
“Chú sẽ tận tay đưa video này cho Thần Soái nhìn, chứng mình đúng là cháu giết chết vị cựu đội trưởng ấy. Đến lúc đó chú lại nói thêm mấy câu khen ngợi cháu, để Thần Soái thấy thế mà thưởng lớn cho cháu.”
“Hay quá!”
Gã đội trưởng cằm sắp hếch thẳng lên trời: “Chú à, chú nhớ nói cho Thần Soái là chú muốn làm quân binh, thế thì mới có thể giết người mà không phải kiêng dè chuyện gì. Chú xem thử Thần Soái có đồng ý điều kiện này không nhé.”
“Nếu Thần Soái không đồng ý thì chú chỉ biết đòi tiền thôi chứ sao giờ.
Thân Soái tiền nhiều như nước, chú nói xem cháu nên đòi bao nhiêu thì hợp lý đây chú?”
“Chú cứ yên tâm đi, đến lúc đó có bao nhiêu đồ tốt cũng có phần chú hết.
Chúng ta chia hai tám nhé, chú hai cháu tám…”
Bình luận truyện