Chiến Thần Phong Vân

Chương 2145



Chương 2145: Tổng giám đốc Trương tuyên bố muốn quỵt nợ

Không cần không cần.

Ông chủ Trương vội vàng đưa bút ký tên của bản thân lên: “Tôi mang bút đến đây, tổng giám đốc Trương, ngài cứ dùng bút của tôi là được.”

Vẻ mặt Trương Nặc Thuỷ một mảnh tối đen.

Thứ ngày chết tiệt gì đây, thế nào cũng phải ép chết ông đây phải không.

Bây giờ nếu không ký tên cũng không có cách nào, Trương Nặc Thuỷ đành phải ký tên mình lên hợp đồng.

“Được rồi, ký tên xong, tôi trở về xử lý công việc, không cần tiễn”

Trương Nặc Thuỷ xoay người muốn lên thang máy.

“Chờ một chút chờ một chút” Ông chủ Trương vội vàng nói: “tổng giám đốc Trương thật sự là quý nhân hay quên quá mà, ngài vẫn chưa giao tiền thuê đâu.

Trương Nặc Thuỷ ở trong lòng thầm mắng ông chủ Trương vài câu, rồi sau đó nói: “Tiền thuê công ty sẽ chuyển khoản, nhưng hôm nay quản lý tài vụ không đi làm, tiền của lại không thể tùy ý sử dụng tài chính của công ty.

“Như vậy đi, để tôi lập hóa đơn cho anh. Ông chủ Trương hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: “Không thành vấn đề”

Trương Nặc Thuỷ lấy ra chi phiếu, lập tức viết lên tên và số tiền, đưa cho ông chủ Trương: “Cái này không có vấn đề chứ. Không có vấn đề tôi quay lại tiếp tục làm việc.

Không có vấn đề, không có vấn đề

Ông chủ Trương liên tục gật đầu cúi người: “Tổng giám đốc Trương, hợp tác vui vẻ”

Um.

Trương Nặc Thuỷ đi vào thang máy, rời đi.

Ông chủ Trương đi đến trước mặt Diệp Huyền Tần, chi phiếu ở trước mắt anh mà quơ quơ, vẻ mặt dương dương đắc ý: “Họ Diệp, bây giờ cậu còn gì để nói nữa không?”

“Nhanh chóng lấy tiền đi, ba tỷ sáu trăm triệu, thiếu một đồng tôi đánh gãy chân của cậu.”

Diệp Huyền Tần: “Ông chỉ như vậy mà đã khẳng định là ông thắng rồi sao?”

Vô nghĩa.

Ông chủ Trương nói: “Hợp đồng cũng ký rồi, còn có thể giả sao? Đừng nói với tôi, cậu muốn chơi xấu”

Diệp Huyền Tần: “Hợp đồng? Vậy hợp đồng đâu?”

Ông chủ Trương sửng sốt một lát, lúc này mới ý thức được, Trương Nặc Thuỷ đã cầm cả hai bản hợp đồng đi mất rồi.

Ông chủ Trương nói: “Hai bản hợp đồng đều bị tổng giám đốc Trương cầm nhầm đi rồi, tôi cần phải đi tìm tổng giám đốc Trương đòi lại.”

Diệp Huyền Tần: “Cầm nhầm đi? Chỉ sợ là ông ta cố ý cầm đi”

Ông chủ Trương: “Ha hả, họ Diệp, bây giờ tôi nghiêm trọng hoài nghi anh không có đầu óc đấy.”

“Tổng giám đốc Trương muốn nhiều hợp đồng như vậy làm gì? Ông ta cũng đã thanh toán tiền thuê, cho dù lấy đi nhiều hợp đồng nữa cũng không có tác dụng gì.

“Chỉ có thể nói ông ta là cầm nhầm đi thôi.” Diệp Huyền Tần: “Ông xác định chi phiếu là thật sao?”

Ông chủ Trương nói: “Vô nghĩa, chi phiếu tổng giám đốc Trương tự mình ký, còn có thể là giả sao?”

Diệp Huyền Tần: “Chi phiếu phải đóng dấu mới có hiệu lực, nhưng tấm chi phiếu này trống không, chỉ có chữ ký viết tay, không có con dấu, chính là một tấm giấy vô dụng mà thôi.”

Hå?

Ông chủ Trương vội vàng cẩn thận kiểm tra chi phiếu, tiếp theo cả người giống như bị điện giật.

Trên chi phiếu quả thực không con dấu. Tấm chi phiếu này căn bản vô dụng.

Ông ta lập tức sốt ruột mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn là tự an ủi bản thân nói: “Tổng giám đốc Trương trăm phần trăm là quên đóng dấu, tôi hiện tại phải đi tìm ông ta để đóng dấu.

Diệp Huyền Tần: “Khuyên ông vẫn đừng đi thì hơn, đi cũng vô dụng mà thôi.”

Câm miệng!

Ông chủ Trương hung tợn nói: “Anh cho rằng người khắp thiên hạ đều đáng khinh giống như anh sao? Tổng giám đốc Trương sao có thể vì ba tỷ sáu trăm triệu đồng không quan trọng này mà nói lời rồi không giữ lời.

Diệp Huyền Tần: “Ai, thật sự là không thấy quan tài thì không đổ lệ mà. Ông chủ Trương, tôi vẫn là nói sự thật với ông thôi mà.

“Thật ra, Trương Nặc Thuỷ căn bản là không lấy được quyền hợp tác của dự án Michelle, mà là bị chúng tôi lấy được rồi.”

“Ông ta cũng chưa lấy được dự án Michelle, lại thuê tòa nhà văn phòng làm cái gì? Người ta đây là tuyên bố muốn quỵt nợ”

Câm miệng câm miệng câm miệng!

Ông chủ Trương tức giận sắc mặt trắng bệch: “Tổng giám đốc Trương không phải loại người như vậy, tôi hiểu ông ta hơn các anh nhiều. Tôi hiện tại phải đi tìm ông ta để đóng dấu.

Ông chủ Trương thậm chí ngay cả thang máy cũng chờ không kịp, trực tiếp chạy cầu thang bộ, chạy vào văn phòng của Trương Nặc Thuỷ.

Dọc theo đường đi, ông ta vẫn luôn ở trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng giống như Diệp Huyền Tần nói, ngàn vạn lần đừng giống như Diệp Huyền Tần nói…

Trương Nặc Thuỷ giống như đã sớm đoán được ông chủ Trương sẽ tìm đến, một chút không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là ngữ khí bình thản nói: “Ông chủ Trương, khách quý khách quý, sao anh đến chỗ này của tôi.”’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện