Chiến Thần Phong Vân

Chương 2167



Chương 2167

Thân thể ông ta trong nháy mắt trở nên trong suốt, ý thức vốn lờ mờ lại càng thêm yếu ớt.

Ông ta bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đã đến bờ vực gần như tiêu tán. Vương hoàn toàn tuyệt vọng, nếu như Long Thần Vận Quốc lại tấn công ông ta thêm một lần nữa thôi, thì chắc chắn ông ta sẽ tiêu tán ngay lập tức.

Làm sao, làm sao đây?

Nhưng nhìn qua Long Thần Vận Quốc, từ sau khi phóng ra cú tấn công vừa nãy với Vương xong thì cơ thể cũng trong suốt thêm một ít. Tiêu hao kha khả năng lượng nhưng không tổn hại đến gốc rễ.

Diệp Huyền Tần lúc bấy giờ ra lệnh: “Long Thần Vận Quốc, tiếp tục tấn công.”

Thế mà, Long Thần Vận Quốc lại trực tiếp chui thẳng vào lồng ngực Diệp Huyền Tần, mặc cho Diệp Huyền Trần lớn tiếng ra lệnh thế nào cũng không thèm đáp lại dù chỉ nửa lời.

Giỏi quá nhỉ…

Diệp Huyền Tần tức đến mức sắc mặt cũng thay đổi.

Con Long Thần Vận Quốc đáng chết này, con mẹ nó không thèm dùng sức mạnh tấn công nữa.

Tấn công mới có một lần thôi đã lười biếng như vậy rồi sao?

Lần nào chiến đấu cũng lòi ra tật xấu, có thể sửa đổi giùm cái đi được không!

Kêu mãi mà Long Thần Vận Quốc vẫn không chịu ra, Diệp Huyền Tần chỉ đành tự thân đối phó với Vương.

Mà Vương vốn đang chìm trong tuyệt vọng thì bỗng dưng chẳng thấy Long Thần Vận Quốc đâu nữa, bèn mừng rỡ thấy rõ, ngọn lửa hy vọng trong người ông ta lại lần nữa bùng lên.

Không có Long Thần Vận Quốc thì nếu ông ta tấn công đến mức căn cốt tổn hại, cũng hoàn toàn có thể trốn thoát khỏi Diệp Huyền Tần.

Vì vậy, ông ta chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì nữa, đốt cháy căn cơ của mình nhằm nỗ lực tẩu thoát.

Vốn Diệp Huyền Tần chỉ còn chút thể lực để cầm cự cho qua trận, nên khi Vương không tiếc việc hao tổn căn cơ của mình nhằm đẩy tốc độ chạy trốn của mình lên cao nhất, thì Diệp Huyền Tần hoàn toàn bị rơi lại phía sau.

Dĩ nhiên, nếu Diệp Huyền Tần cũng tổn thương căn cơ của mình nhằm tăng tốc độ thì chắc chắn sẽ đuổi kịp Vương. Nhưng mà, điều đó là không cần thiết.

Mục đích chủ yếu của anh cũng chẳng phải là tiêu diệt Vương, mà đó là tìm ra phương pháp đối phó với dòng dõi Côn Luân.

Dòng dõi Côn Luân nói cho cùng cũng chỉ là một tia ý thức, kình khí hay sức mạnh cơ bắp hoàn toàn không thể tổn thương được dù chỉ một chút.

Thế nhưng, Quốc Vận lại chính là pháp bảo khiến dòng dõi Côn Luân bị tổn hại nặng nề.

Có điều, Quốc Vận chỉ có duy nhất anh có mà thôi, những người khác làm cách nào để sử dụng Quốc Vận đây chứ?

Đây, chính là vấn đề tiếp theo mà anh cần phải tiếp tục nghiền ngẫm.

Diệp Huyền Tần quay trở lại.

Tên cảnh sát vốn đang trong ca trực của mình, Vương Đức Thịnh đang cố gắng kéo Trương Nặc Thuỷ từ bên trong ngọn lửa ra ngoài.

Khi anh ta phát hiện Diệp Huyền Tần, tức thì hoảng đến mức da đầu tê rân.

“Khốn kiếp, tại sao… tại sao anh lại còn sống?”

Lúc nãy khi Trương Nặc Thuỷ phóng hỏa, tên cảnh sát hãy còn trong ca trực Vương Đức Thịnh này tránh xa thật xa, nên chẳng biết chuyện gì đã phát sinh.

Anh ta còn tưởng Diệp Huyền Tần đã chết cháy rồi chứ.

Bây giờ thấy anh sống sờ sờ đứng bên ngoài phòng giam, tất nhiên là sẽ cảm thấy khiếp sợ rồi.

Diệp Huyền Tần lạnh lùng đáp trả: “Còn chưa xét xử anh, sao tôi đây chết được kia chứ!”

“To gan thật, một tên tù nhân thì có tư cách đâu mà xét xử tôi!”

Vương Đức Thịnh mắng mỏ.

Diệp Huyền Tần:

“Anh cấu kết với đám doanh nhân, lạm dụng chức quyền, xem mạng người như cỏ rác, thu hối lộ. Những tội danh này, không chết thì không thể bình ổn cơn phẫn nộ của nhân dân được.”

“Tôi…”

Vương Đức Thịnh tức khắc á khẩu, không biết đốp chát lại như thế nào cho phải.

Thế nhưng anh ta rất nhanh chóng đổi đề tài, ra lệnh:

“Anh… Anh giơ hai tay lên ôm đầu, ngồi xổm xuống. Cấm chống đối.”

“Anh dám vượt ngục hả, thế thì tội càng chồng tôi!”

Diệp Huyền Tần:

“Ôi chà, hay cho một tên tội phạm lại ra oai bắt một tên tội phạm khác.” Vương Đức Thịnh tiếp tục ra oai:

“Tôi đã báo cáo trưởng cục, Trương Niên Bình rồi sẽ nhanh chóng phải cấp dưới đến tiếp viện thôi. Đến khi đó, anh không còn đường nào mà chạy đâu.”

“Mong anh tốt nhất nên ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, ngồi xổm trên đất và đừng có lộn xộn. Bằng không tôi sẽ nổ súng”

Vương Đức Thịnh đang ám chỉ Diệp Huyền Tần rằng anh có giỏi thì mau trốn đi, đến khi quân tiếp viện mà đến thì chẳng còn chạy nổi nữa đâu.

Tất nhiên, anh ta cũng đời nào mà để Diệp Huyền Tần thoát cho được. Chỉ cần Diệp Huyền Tần vừa định bỏ chạy, anh ta có thể nổ súng ngay tắp lự, giết chết Diệp Huyền Tần.

Thế nhưng mà, Diệp Huyền Tần khiến anh ta thất vọng rồi, vì anh hoàn toàn chẳng có dáng vẻ gì là định bỏ chạy cả.

Vương Đức Thịnh còn đang mở máy ghi âm nữa chứ, nếu Diệp Huyền Tần không trốn thì làm sao anh ta nổ súng được. Điều này khiến Vương Đức Thịnh cực kỳ lo lắng.

Diệp Huyền Tần thế mà lại nghênh ngang ngồi xuống:

“Ừ, chờ Trương Niên Bình đến cũng được, vừa lúc nhân tiện bắt hết đám sâu làm rầu nồi canh ở đây”

Vương Đức Thịnh:

“Đệt, anh nói ai là con sâu làm rầu nồi canh hả? Ông đây bây giờ ra lệnh, anh lập tức hai tay ôm đầu quỳ xuống đất, nếu không tôi sẽ nổ súng thật đấy.”

Vương Đức Thịnh cố ý chọc giận Diệp Huyền Tần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện