Chương 2195
chương 2195
Lý Quế Hoa: “Cái này… Là một chị ở sát vách nhà tôi nhìn ra, nói cho tôi biết.”
Hạ Nhất Hàng nói: “Chị gái cách vách nhà bà tên là gì vậy?”
“Cái này…. Lý Quế Hoa do dự, không phải anh ta cũng nhận biết chị gái cạnh nhà mình rồi lại đi tìm chị ta chứng thực đó chứ?
Hạ Nhất Hàng giống như nhìn thấu tâm tư của bà ta, nói: “Tôi nhớ là sát vách nhà bà là một ngôi nhà trống, không có người ở mà nhỉ?”
Nỗi lòng Lý Quế Hoa cuối cùng cũng buông xuống, xem ra Hạ Nhất Hàng không nhận ra chị gái sát vách nhà mình, nếu không sao lại nói sát nhà mình là một căn nhà bỏ hoang chứ.
Bà ta vội vàng nói: “Cách vách nhà tôi không phải là một căn nhà hoang ở cạnh nhà tôi chính là Lưu Đại Liên, là bà ấy nhìn ra được những bộ quần áo này là sản phẩm kém chất lượng.”
“À.” Hạ Nhất Hàng như chợt hiểu ra, ân cần tìm số điện thoại trong tay, chuẩn bị gọi điện thoại đi. Lý Quế Hoa lập tức lộp bộp một cái: “Chờ một chút, ngài Hạ… ngài… đừng nói ngài cũng biết Lưu Đại Liên đó chứ?”
Hạ Nhất Hàng lắc đầu: “Đương nhiên không biết.”
Lý Quế Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải gọi điện thoại cho Lưu Đại Liên chứng thực là tốt rồi.
Chỉ là anh ta không gọi điện thoại cho Lưu Đại Liên vậy sẽ gọi điện thoại cho ai nhỉ?
Điện thoại được kết nối rất nhanh, Hạ Nhất Hàng bật loa ngoài.
Bên kia truyền tới một giọng điệu khàn khàn tang thương nói: “Xin chào, ngài Hạ.”
Trái tim Lý Quế Hoa lập tức lộp bộp nhảy lên một cái, đáng chết đây là tiếng nói của bí thư chi bộ thôn.
Lần này gặp rắc rối lớn rồi.
Hạ Nhất Hàng nói: “Xin chào ngài bí thư chi bộ, tôi muốn nghe ngóng từ chỗ ông một chuyện”
Bí thư chi bộ thôn lập tức nói: “Ngài Hạ nói đi, không sao cả”
Hạ Nhất Hàng nói: “Tôi muốn hỏi ông, trong thôn ông, hàng xóm của nhà Lý Quế Hoa có người nào tên là Lưu Đại Liên không vậy?”
Bí thư chi bộ thôn tò mò nói: “Ừm, đúng vậy, hoàn toàn chính xác là có một người tên là Lưu Đại Liên. Chỉ là ngài Hạ à, ngài nghe ngóng tên một người chết để làm gì vậy?”
Người chết sao?
Hạ Nhất Hàng cau mày cất cao giọng: “Cái gì gọi là người chết hả?”
Bí thư chi bộ thôn nói: “À, trước đó một tuần Lưu Đại Liên đã xảy ra tai nạn xe nên chết rồi, đến bây giờ còn chưa tìm ra kẻ lái xe gây tai nạn đây. Tôi còn tưởng rằng ngài vì chuyện tai nạn xe cộ đó mà gọi cho tôi nữa đấy.”
Hạ Nhất Hàng im lặng vài giây rồi nói: “Thì ra bà ấy đã về cõi tiên. Thật có lỗi quá, đã làm phiền ông rồi.”
Mắt anh ta nhìn về phía Lý Quế Hoa. Mặt mày Lý Quế Hoa đỏ như cục sắt bị nung nóng, ước gì có thể tìm thấy một cái lỗ để chui vào.
Lý Quế Hoa vừa mới từ trong tù ra không bao lâu, ngày bình thường ngay cả trong nhà cũng chưa về được nên làm gì có chuyện đi ra ngoài.
Cho nên bà ta không biết hàng xóm cách vách mình đã xảy ra chuyện tại nạn rồi bỏ mình.
Bây giờ bà ta vô cùng hối hận muốn xanh ruột, làm gì lại nói người quen chứ, tùy tiện nói ra lại là một người lạ cho rồi.
Hạ Nhất Hàng: “Lý Quế Hoa, tôi hỏi bà lại lần nữa, trong nhà bà có phải có rất nhiều quần áo hay không?”
Lý Quế Hoa bị hỏi thì muốn hồ đồ luôn: “Có ý tứ gì vậy?”
Hạ Nhất Hàng: “Bà trực tiếp trả lời cho tôi, có phải nhà bà có rất nhiều quần áo hay không?”
Lý Quế Hoa mơ hồ lắc đầu: “Không có nha. Bởi vì trong nhà tôi không có quần áo nên tôi mới tới đây mua quần áo đó.
Hạ Nhất Hàng: “Vậy tại sao bà chỉ mua nửa quần áo trên mà không mua nửa quần áo phía dưới?”
Lý Quế Hoa: “Tôi…”
Hạ Nhất Hàng nhắc nhở như vậy, mọi người mới ý thức được, Lý Quế Hoa thật sự chỉ mua áo nửa người trên, quần nửa người dưới lại không có mua cái nào.
Ngay cả Từ Lam Khiết, Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ cũng vừa mới chú ý tới điểm này.
Trong lòng ba người không ngừng cảm thán, không hổ danh là cảnh sát chuyên nghiệp có kinh nghiệm, nhìn vấn đề lại cẩn thận như vậy, sâu xa như vậy.
Trước đủ loại chứng cứ phía trước, sự thật đã quá rõ ràng.
Tám chín phần mười là Lý Quế Hoa trộm tiền, chạy tới cửa hàng quân áo này kiếm chuyện với người ta.
Hạ Nhất Hàng lạnh lùng nói: “Bây giờ chân tướng đã bày ra trước mắt, cũng không cần tôi phải nói thêm gì đúng không? Lý Quế Hoa, bà còn có gì để nói nữa không?”
Lý Quế Hoa rũ đầu xuống, giống như gà trống lớn thách đấu thất bại không dám nói một lời.
Bà ta thật sự không biết nói gì cho phải.
Hạ Nhất Hàng nhìn về phía Từ Lam Khiết: “Tổng giám đốc Từ, vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa, tôi phải dẫn theo Lý Quế Hoa về ghi khẩu cung đây.”
Bình luận truyện