Chương 2199
Chương 2199
Trong video, một người đàn ông to lớn và mạnh mẽ đã đích thân trao tặng túi gấm Tử Kỳ Lân cho Hạ Nhất Hàng và dặn dò rằng anh ta hãy phục vụ đất nước của mình và không phụ lòng của người dân và sự kỳ vọng của Đại Hạ đối với anh ta.
Thần Soái, đúng là Thần Soái!
Ôi mẹ ơi, Hạ Nhất Hàng và Thần Soái còn có mối quan hệ như vậy sao? Nhìn thấy túi gấm Tử Kỳ Lân, cũng giống như nhìn thấy Thần Soái.
Bí thư Trương không ngần ngại mà quỳ gối xuống trước Hạ Nhất Hàng.
“Thuộc hạ Trương Đức Khang, từng gặp Thần Soái.”
“Nếu lúc nãy tôi có mạo phạm, mong Thần Soái tha lỗi. Người anh em Hạ Nhất Hàng, là tôi có mắt như mù.” Trong lòng Hạ Nhất Hàng vô cùng vui vẻ.
Người lãnh đạo từng ép mình cúi đầu, bây giờ lại quỳ xuống trước mặt mình xin thứ lỗi là cảm giác như thế nào?
Tuyệt, thật sự cảm giác rất tuyệt! Sau khi thầm sướng trong lòng, Hạ Nhất Hàng nói: “Bí thư Trương, đứng dậy đi, chúng ta đều là người một nhà, đừng tỏ ra xa cách như vậy.”
Bí thư Trương thận trọng đứng lên: “Hạ Nhất Hàng, không phải, cậu Hạ, không ngờ cậu lại là người được Thần Soái ủy thác như vậy, để cậu làm một sở trưởng nhỏ, đúng là phí tài mà.”
“Như vậy nhé, vừa đúng lúc gần đây bên cạnh tôi đang thiếu một cấp phó, cậu đến bên cạnh tôi làm việc nhé.”
Hạ Nhất Hàng bối rối, vội vàng từ chối: “Cám ơn ý tốt của ông Trương, nhưng tôi vẫn muốn ở lại nơi này. Hiện tại tôi không có kế hoạch chuyển chỗ công tác.
Bí thư Trương nói: “Cậu Hạ, có phải là cậu lo lắng vợ và con ở lại đây không có ai chăm sóc không? Chuyện này do tôi lo liệu cho.”
“Tôi sẽ tìm một công việc tốt hơn cho vợ cậu. Về phần đứa bé, nó sẽ được gửi đến trường quý tộc. Con tôi cũng học trường quý tộc, anh em của bọn chúng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Suy nghĩ trong lòng của Bí thư Trương nhanh chóng phụt ra.
Hạ Nhất Hàng đang gánh vác trách nhiệm của Thần Soái, tương đương với anh em của Thần Soái, tương lai phía trước vô biên.
ít nhất cũng phải cao hơn mình ba bậc.
Bây giờ tạo một mối quan hệ tốt với Hạ Nhất Hàng, đối với mình vô cùng có lợi.
Tuy nhiên, Hạ Nhất Hàng vẫn từ chối: “Xin lỗi, bí thư Trương, hiện tại lý lịch của tôi đủ, trong phút chốc trở thành cấp phó của ông, sợ là sẽ có nhiều lời ra tiếng vào”
“Tôi vẫn nên thăng tiến từ từ thì hơn, tôi muốn dựa vào bản lĩnh của mình để leo lên.”
Hạ Nhất Hàng từ chối, đương nhiên là anh ta đã có kế hoạch riêng của mình.
Nhiệm vụ mà Thần Soái giao cho anh ta là bảo vệ Tập đoàn Diệp Linh và Từ Lam Khiết.
Nếu anh ta đi làm cấp phó cho bí thư Trương, anh ta sẽ phải rời khỏi đây, không tiện bảo vệ cho Tập đoàn Diệp Linh.
Nếu hành vi này khơi dậy sự bất mãn với Thần Soái, tương lai của anh ta sẽ bị hủy hoại. Bí thư Trương vẫn không chịu thua, tiếp tục thuyết phục Hạ Nhất Hàng.
Cuối cùng, Hạ Nhất Hàng thẳng thắn nói với ông ta: “Bí thư Trương, để tôi nói thật cho ông biết. Thực ra, nhiệm vụ mà Thần Soái giao phó, thúc giục tôi phải ở lại đây. Nếu tôi rời khỏi đây, sẽ trái với mệnh lệnh của Thần Soái giao cho tôi. “
Bí thư Trương vỗ lên đầu mình, chợt hiểu ra: “Haizz, đầu óc của tôi, sao ngay cả việc này mà tôi cũng nghĩ không ra nhỉ. Là tôi ngốc, chính tôi mới là người ngốc.”
“Cậu Hạ, nếu đã như vậy thì cậu vẫn nên ở lại đây. Tuy nhiên, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của cậu.”
“Nếu chút thành ý nhỏ này mà cậu cũng từ chối thì tôi sẽ không vui đâu.”
Hạ Nhất Hàng biết rằng nếu mình không chấp nhận, Bí thư Trương có thể sẽ không vui.
Cuối cùng anh ta gật đầu: “Ừ, được rồi, vậy thì tôi chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh”
Bí thư Trương cẩn thận hỏi: “Cậu Hạ, hình như cậu đang bảo vệ Tập đoàn Diệp Linh này. Cậu có quan hệ họ hàng với Từ Lam Khiết của Tập đoàn Diệp Linh không?”
Hạ Nhất Hàng lắc đầu: “Không có.”
Bí thư Trương: “Vậy là bạn bè, hay là… quan hệ lợi ích khác?”
Hạ Nhất Hàng lại lắc đầu: “Không £4 1H có.
“Nói thật với ông, nhiệm vụ mà Thần Soái giao cho tôi có liên quan đến Tập đoàn Diệp Linh.”
Bí thư Trương khẽ cau mày: “Cậu Hạ, xin cậu hãy nói rõ….
Bình luận truyện