Chương 2204
Chương 2204
Ông ta vội vàng nói: “Là một người bạn cũ nhờ tôi nhằm vào tập đoàn Diệp Linh, sao vậy?”
Haiz!
Bí thư Trương thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chuyện còn cứu vãn được.”
Quách Minh Ân hỏi: “Tiểu Trương, rốt cuộc là sao? Sao cậu cứ thần thần bí bí thế.”
Bí thư Trương nói: “Ân sư, dù trước đây hay là hiện tại, tương lai, tốt nhất ông không nên đối nghịch với tập đoàn Diệp Linh.”
“Thậm chí ông cũng không nên lui tới với người bạn nhờ ông đối phó với tập đoàn Diệp Linh đó nữa, rũ sạch quan hệ là tốt nhất.”
Quách Minh Ân có phần tức giận: “Tiểu Trương, nói thẳng chuyện chính đi, trả lời vấn đề của tôi.”
Bí thư Trương thở dài: “Ân sư, tôi nghĩ tốt nhất không nên nói chuyện này với ông, ông cứ làm theo lời tôi nói là được.”
Quách Minh Ân bị bệnh tim nghiêm trọng, nếu nói cho ông ta biết giờ mình đã là kẻ địch với Thần Soái, chỉ sợ bệnh tim lại tái phát.
Quách Minh Ân giận quá: “Tiểu Trương, tôi phát hiện giờ cậu càng ngày càng dài dòng. Sóng to gió lớn gì tôi chưa từng thấy chứ, thế gian này còn có chuyện gì khiến tôi không chịu nổi được đây.”
“Nói thẳng đi, đừng dài dòng nữa.” Được rồi.
Bí thư Trương hít một hơi thật dài, bình ổn lại tâm tình rồi nói: “Ân sư, ông có biết bối cảnh của tập đoàn Diệp Linh không?”
Quách Minh Ân lắc đầu: “Không phải chỉ là xí nghiệp tư nhân thôi sao? Có bối cảnh mạnh thế nào được chứ?”
Bí thư Trương nở nụ cười cay đắng: “Ân sư à, nếu tập đoàn Diệp Linh chỉ là một xưởng thép nho nhỏ, lại chỉ mất mấy năm mới đạt đến thành tựu như ngày hôm nay. Nếu sau lưng không có bối cảnh mạnh chống đỡ thì sao có thể sáng tạo ra kỳ tích đến vậy?”
Quách Minh Ân gật đầu như có điều suy nghĩ: “Ừm, nó vậy cũng đúng. Vậy cậu nói, rốt cuộc người nào chống lưng phía sau tập đoàn Diệp Linh? Chẳng lẽ còn mạnh hơn ông đây thời đó sao?”
Bí thư Trương: “Ân sư à, cái thời hoàng kim của ông cũng chưa đủ tư cách nhìn thấy mặt người đó nữa.”
“Ông cứ đoán tiếp đi.”
Quách Minh Ân sửng sốt, ngay cả thời hoàng kim của mình đã cũng không đủ tư cách gặp đối phương, Tiểu Trương không nói quá đấy chứ?
Ông ta cẩn thận hỏi: “Vậy… cấp sở à?”
Bí thư Trương lắc đầu: “Không phải.”
Quách Minh Ân: “Cấp bộ?”
Bí thư Trương: “Tiếp tục đi.”
Quách Minh Ân: “Chẳng lẽ… là mấy vị của Trung Hải?”
Bí thư Trương: “Mấy người đó gặp phải nhân vật này còn khúm núm nữa là.”
Nghe vậy, trong đầu Quách Minh Ân dần dần hiện ra một cái tên.
Thần Soái!
Ông ta bật thốt lên.
Bí thư Trương gật đầu lia lịa:
“Không sai.”
Cái gì?
Quách Minh Ân run rẩy cả người, đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên, nhìn bí thư Trương chằm chặp:
“Cậu… lặp lại lần nữa xem, có phải tôi vừa nghe nhầm không?”
Bí thư Trương nghiêm túc nói: “Chống lưng của tập đoàn Diệp Linh chính là Thần Soái, còn Từ Lam Khiết thực tế chính là phu nhân của Thần Soái đấy!”
“Ân sư, tôi đã xác nhận chuyện này rồi, ông không phải nghi ngờ đâu.” Trời ơi!
Quách Minh Ân đặt mông ngồi xổm xuống đất, mặt mày trắng bệch, miệng khô lưỡi đẳng.
Ông ta muốn uống một hớp nước, nhưng bàn tay lại run rẩy kinh khủng. Đến khi bưng được tách trà đến bên miệng, nước trà đã sánh ra hơn nửa.
Bí thư Trương chỉ lo Quách Minh Ân bị tái phát bệnh tim, ông vội vàng an ủi: “Ân sư à, đừng hoảng, đừng hoảng sợ, bây giờ chuyện còn chưa đi tới đường cùng.
Quách Minh Ân uống một ly nước xong thì bị thương đáp: “Xong rồi, xong thật rồi, tôi thành kẻ địch của Thần Soái rồi, đây là tội mất đầu đấy.”
“Tôi từng có may mắn làm tùy tùng cho Thần Soái, biết anh ta dám yêu dám hận, nếu như anh ta biết tôi là kẻ địch với vợ của mình, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho tôi.”
“Làm sao bây giờ, làm sao đây? Tiểu Trương, cậu nói xem việc này có liên lụy đến người nhà của tôi không?”
“Không được rồi, giờ tôi muốn lấy đầu mình chịu tội với Thần Soái, mong anh ta có thể tha cho người nhà của tôi.” “Tiểu Trương, chuyện này nhờ cậu.”
Bình luận truyện