Chiến Thần Phong Vân

Chương 2232



Chương 2232: Đánh vào trụ sở bọn cướp đường

Một lát sau, trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, lại xuất hiện một tia sợ hãi. Kiều Diễm thấy Tuyết Mai sợ hãi như vậy, cũng lập tức trở nên căng thẳng.

Sự việc chắc chắn còn phức tạp hơn những gì họ nghĩ.

Cô ta cẩn thận dè dặt mở lời: “Tuyết Mai, thế nào?”

Tuyết Mai gượng cười nói: “Bà cụ, bà không sao đâu, bà yên tâm được rồi.” “Thời gian gần đây bà nên ăn nhiều rau củ vào, uống nhiều nước nóng, nghỉ ngơi sớm, bệnh đau đầu này có thể thuyên giảm đi rất nhiều.

Bà cụ cười đôn hậu nói: “Cảm ơn cô gái nha.

Không có gì ạ.

Tuyết Mai kéo tay Kiều Diễm rời khỏi đó.

Đợi đi đến chỗ không người, Kiều Diễm không đợi được nữa hỏi: “Tuyết Mai, bà cụ đó rốt cuộc là sao vậy?”

Tuyết Mai nói: “Bà cụ đó trúng sâu độc rồi, hơn nữa còn là miêu trùng Hắc Miêu.”

Đáng chết!

Sắc mặt Kiều Diễm u ám: “Tổ trùng Hắc Miêu đã diệt vong rồi, sao cổ trùng Hắc Miêu vẫn còn sống? Rốt cuộc là ai đã hạ sâu độc cho bà cụ?” “Ở đây vẫn còn người của Hắc Miêu sống sót?”

Tuyết Mai nói: “Kiều Diễm, cô có từng nghe qua trùng Tam Thanh?”

Trùng Tam Thanh?

Nghe cái tên này, Kiều Diễm không kiềm được rùng mình một cái: “Tuyết Mai, sao đột nhiên cô lại nhắc đến loại cổ trùng này Trùng Tam Thanh, là điều cấm kị của Miêu tộc, không trách được Kiều Diễm lại phản ứng mạnh như vậy.

Vào trăm năm trước, cả Miêu tộc đã lập một quy tắc không thành văn, nhưng hễ là người Miêu ở đó, thì tuyệt đối không cho phép tồn tại trùng Tam Thanh, chứ đừng nói là nuôi trùng Tam Thanh.

Không có nguyên nhân nào khác, chính là vì trùng Tam Thanh quá tàn bạo, không có tính người.

Trùng Tam Thanh không giống với những cổ trùng khác, chuyên tấn công vào cơ thể người, còn trùng Tam Thanh này lại chuyên tấn công vào não người, cho đến cuối cùng, hoàn toàn khống chế não người, biến con người trở thành con rối của nó.

Trong lịch sử, số cuộc thảm sát mà trùng Tam Thanh gây ra nhiều vô kể, trong đó nổi tiếng nhất là sự kiện trùng Tam Thanh vào cuối thời nhà Minh.

Cuối thời nhà Minh đầu nhà Thanh, có người Miêu hạ trùng Tạm Thanh cho cả huyện thành, khoảng một trăm nghìn người.

Chỉ trong thời gian một ngày, một trăm nghìn người của huyện thành này đã trở thành con rối của người Miêu rồi.

Người Miêu khống chế những con rối này, công kích thủ đô nhà Minh.

Tuy nhiên, một đám con rối làm sao có thể là đối thủ của quân chính cổng nhà Minh? Cuối cùng, trăm nghìn người này bị chém đầu, trong chốc lát máu chảy thành sông, xác chết la liệt khắp nơi, một địa ngục sống trên trái đất.

Tuyết Mai nói: “Kiều Diễm, nói ra có thể cô không tin, trùng Tam Thanh đã kéo dài đến ngày hôm nay, bà cụ đó đã trúng trùng Tam Thanh rồi.

Trong chốc lát hô hấp của Kiều Diễm trở nên gấp gáp. Thật ra là, lúc Tuyết Mai nhắc đến “trùng Tam Thanh”, thì Kiều Diễm đã đoán được phần nào đó rồi, bà cụ đó có thể trúng sâu độc của trùng Tam Thanh rồi.

Bây giờ Tuyết Mai đã chứng thực sự suy đoán của mình, trong lòng Kiều Diễm đột nhiên trở nên căng thẳng. Trùng Tam Thanh lại xuất hiện, xã hội loài người ắt sẽ rất loạn.

Phải làm sao đây, làm sao đây? Kiều Diễm lo lắng đến đau cả đầu.

Tuyết Mai tiếp tục nói: “Tôi đoán ở đây không chỉ có bà cụ đó trúng trùng Tam Thanh, những người dân khác có thể cũng bị trùng Tam Thanh xâm chiếm cơ thể rồi, nếu không hơi thở của Hắc Miêu trong ngôi làng này không đậm như vậy.”

Kiều Diễm hít ngược một hơi: “Người dân cả ngôi làng này đều bị trúng trùng Tam Thanh rồi, có khi nào cuộc thảm sát trước đây lại diễn ra lần nữa?”

Tuyết Mai nói: “Kiều Diễm đừng hoảng, nhân lúc bấy giờ trùng Tam Thanh vẫn chưa quậy phá gây chuyện quá lớn, bây giờ xử lý vẫn còn kịp. “Cô lập tức quay về, báo cáo chuyện này cho tộc trưởng, tôi ở đây trông chừng, tránh để trùng Tam Thanh lan tràn ra.”

Kiều Diễm có chút không yên tâm: “Tuyết Mai, một mình cô ở đây..

Cùng với lúc này, trước khi trời sáng, Diệp Huyền Trần với Độc Lang đưa bọn cướp đường tù binh đến chỗ cách Hoàng Hà ba nghìn dặm.

Đưa bọn cướp đường tù binh chạy điên cuồng cả một đêm, Diệp Huyền Tần không hề cảm thấy mệt, vẫn đi nhanh như bay, nhẹ nhàng vượt qua con sông Hoàng Hà rộng trăm mét, cuối cùng dừng lại trước đình Thiên Kiều.

Đình Thiên Kiều không còn được như trước, trải qua những cơn gió bão và ngấm mưa dầm, bây giờ đình Thiên Kiều tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã đổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện