Chương 2237
Chương 2237: Căn cứ điểm khác của cướp đường
Người đàn ông râu quai nón vội nuốt một ngụm nước bọt: “Giống như căn cứ hiện tại của chúng tôi, cướp đường có tổng cộng một trăm lẻ tám căn cứ, nằm trong tay một trăm lẻ tám thân nhỏ lẻ, bắt dân trong thôn phải trồng đậu tương.”
Trong lòng Diệp Huyền Tấn không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn cướp đường lại nằm trong tay nhiều thôn dân như vậy, vậy mà chính phủ lại không hề phát hiện, thật sự là đáng trách.
Diệp Huyền Tần nói: “Các người gieo trồng cây đậu tương có mục đích gì?”
Người đàn ông râu quai nón lắc đầu: “Cái này… Tôi chỉ biết cấp trên ra lệnh cho chúng tôi gieo trồng cây đậu làm thí nghiệm, nếu như thí nghiệm thành công sẽ mở rộng ra cả nước. “Về phần thí nghiệm đó là gì, mục đích của thí nghiệm đó, tôi cũng không biết.”
Há?
Bọn cướp đường còn vọng tưởng sẽ mở rộng ra cả nước.
Diệp Huyền Tần khó có thể tưởng tượng được, một khi loại hình thức gieo trồng này mở rộng ra khắp thôn dân cả nước, vậy đất nước sẽ đối đầu với biết bao tai ương, vận mệnh quốc gia sẽ đi về đâu.
Vận mệnh quốc gia sẽ đi về đâu… Vừa nghĩ đến câu này, đôi mắt Diệp Huyền Tần không khỏi lóe sáng. Bọn cướp đường làm như vậy liệu có phải khiến vận mệnh quốc gia lâm vào tình trạng khó khăn?
Từ trước tới nay, âm ty cùng Côn Luân luôn có hứng thú với vận mệnh quốc gia, bọn cướp đường luôn ra sức phá hủy vận mệnh quốc gia, liệu có phải do người của âm ty hoặc Côn Luân đứng sau chỉ đạo?
Diệp Huyền Tần cảm thấy chuyện này rất có khả năng.
Diệp Huyền Tần tiếp tục hỏi: “Bọn cướp đường các người do thế lực nào đứng sau chỉ huy?”
Người đàn ông râu quai nón nói: “Bọn cướp đường như chúng tôi chỉ nghe theo lệnh từ chỉ huy chỉ không để bất kỳ một thế lực nào khác điều khiển”
Diệp Huyền Tần nói: “Gần đây nhất có thứ gì… Thế lực nào lớn mạnh cùng thần bí tiếp cận đám cướp đường các ngươi không, thậm chí ám chế người cầm đầu nhóm cướp đường?”
Người đàn ông râu quai nón lắc đầu: “Không có, làm gì có ai dám áp chế cướp đường như chúng tôi?”
Diệp Huyền Tần khá thất vọng, âm ty cùng Côn Luân là hai thế lực rất mạnh cũng thật sự thần bí, cho dù bọn họ có khống chế tên đứng đầu nhóm cướp đường, người đàn ông râu quai nón cùng đàn em của anh ta cũng không thể biết được.
Diệp Huyền Tần tiếp tục nói: “Anh có biết vị trí các căn cứ khác của cướp đường không?”
Người đàn ông râu quai nón như đã ý thức được Diệp Huyền Tần muốn làm gì, vội vàng lắc đầu: “Không biết. Chúng tôi không có liên lạc với nhau.
Độc Lang càng dùng lực khiến khí tức của anh ta dồn càng nhiều vào người đàn ông râu quai nón, hai chân người đàn ông râu quai nón bị ấn mạnh trên mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy rắc một tiếng: “Cho… Anh một cơ hội nữa, nói lại vị trí căn cứ khác ở đâu.”
Người đàn ông râu quai nón vội nói: “Tôi biết, tôi biết bọn họ ở đầu”
Độc Lang lúc này mới thu lại khí lực.
Diệp Huyền Tần vỗ tay, nói: “Xuất hiện đi.”
Vù vù vù !
Vài tia sáng lóe lên rồi lại biến mất, đúng là thanh âm của đám người lão nhân, trưởng thôn cùng Bất Chí.
Người đàn ông râu quai nón trợn mắt há mồm nhìn đám người: nhanh, con mẹ nó, tốc độ đúng là nhanh thật, không khác gì những tia chớp.
Con mẹ nó, đến cuối cùng lại trở thành trò chơi cho bọn họ trêu chọc.
Diệp Huyền Tần nhìn mấy người vừa xuất hiện, nói: “Các người mang theo người đàn ông quai nón này đi tìm các căn cứ khác của bọn cướp đường, tiêu diệt toàn bộ, không để cho bất kỳ ai sống”
Bọn cướp đường đã làm nhiều việc ác, cho dù có chết cũng không hết tội.
Thuộc hạ tuần mệnh!
Mấy người quỳ xuống nhận lệnh, rồi sau đó mang theo người đàn ông râu quai nón rời đi.
Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền Tần cản người đàn ông râu quai nón lại: “Chờ một chút, trước tiên khôi phục lại thần trí cho người dân trong thôn hãng” Người đàn ông râu quai nón lập tức cầm lấy sáo thổi, nghe thấy tiếng sáo, người dân trong thôn dần khôi phục lại thần trí. Tuy nhiên, bọn họ vẫn nói với Diệp Huyền Tần rằng đầu vẫn đau.
Hiện tại tiếng sáo này chỉ có thể khôi phục lại thần trí trong nhất thời của mọi người, trong cơ thể bọn họ vẫn còn lưu lại cổ trùng, ngay cả anh cũng chưa nghĩ ra biện pháp giải độc.
Xem ra chỉ có thể mời người của bạch miêu xuống núi, hy vọng bọn họ có cách giải.
Độc Lang nói: “Anh, còn nghĩ gì nữa, chúng ta đi thôi!”
Đi.
Diệp Huyền Tần chuẩn bị rời đi.
Bò bò.
Con bò lớn bỗng nhiên kêu lên hai tiếng, lúc này Diệp Huyền Tần cùng Độc Lang mới nhớ tới chuyện của con bò lớn này.
Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vào đầu con bò lớn, nói: “Bò lớn, lần này ít nhiều gì mày cũng giúp bọn tao tìm được căn cứ bọn cướp đường. Công lao của mày không thể quên, tạo sẽ thưởng cho mày” “Tuy nhiên, hiện tại tạm thời tạo không thể nào giúp linh hồn của người trong đó với mày tách ra. Mày đợi thêm mấy ngày nữa, tao nhất định sẽ tìm ra người đã phong ấn mày, người phong ấn mày nhất định có thể đem linh hồn mày cùng con người tách ra.”
Bình luận truyện