Chiến Thần Phong Vân

Chương 2249



Chương 2249: Tin tức từ tổ trùng

“Ai da, đã lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh. Có khi nào họ đã chết đuối ở dưới đó rồi không?”

“Xong rồi, một khi họ chết đuối thì chúng ta sẽ không thể thoát ra khỏi đình Thiên Kiều này được đâu và chúng ta sẽ chết đói thôi”

“Đừng nản lòng, trước khi nhìn thấy thi thể thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu”

“Đúng, đúng. Có thể mặt sông nhìn thì phẳng lặng nhưng thực tế dòng chảy ngầm lại đang dâng cao. Có thể họ đã bị cuốn trôi theo dòng nước và đã lên bờ ở một nơi khác rồi cũng nên”

“Ừm, đúng vậy. Khả năng này rất có thể xảy ra”

Mấy người đều bàn luận và tự an ủi bản thân họ.

Trong lúc cuộc thảo luận đang diễn ra gay gắt thì bỗng nhiên mặt sông nổi lên những bọt nước. Không lâu sau, vài bóng người từ dưới lòng sông nhảy vọt lên bờ.

Không phải Thần Soái thì là ai chứ?

Đám người Bao Nghĩa Đình kinh ngạc và giống như chết sững ngay tại chỗ.

Điều mà họ ngạc nhiên không phải là cả ba người Diệp Huyền Tân vẫn còn sống.

Chính là ba người này giống như không hề đụng vào nước, quần áo.

của họ vẫn khô ráo như cũ.

Một người ngâm mình dưới nước sông cả nửa tiếng đồng hồ mà trên người không có lấy một giọt nước, vậy chuyện này thật đúng là trái với quy luật tự nhiên mà.

Bao Nghĩa Đình nuốt nước bọt và anh ta nói như đang tự lẩm bẩm một mình: “Mấy người nói xem Thần Soái có phải là thần tiên hay không? Chỉ có thần tiên mới có thể làm được điều này”

Những người khác cũng gật đầu ngay lập tức: “Tôi nghĩ, ở tuổi này mà anh ấy đã có thể làm nên tên tuổi vang dội như vậy thì đã là người rất phi thường rồi. Tôi cho rằng, cho dù Thần Soái không phải là thần tiên thì cũng là hiện thân của thần tiên”

“Đúng, đúng, chắc chắn là như vậy: “Tục ngữ có câu một người đắc đạo cả họ được nhờ. Nếu chúng ta đi theo Thần Soái thì không chừng trong tương lai cũng có thể sẽ thành thần tiên đó”

“Cho dù không thể trở thành thần tiên, nhưng nếu có thể được.

hưởng một chút tiên khí trên người Thần Soái thì tương lai ít nhất chúng †a cũng sẽ trở thành người bề trên rồi”

Mấy người họ đều cảm thấy thật may mắn vì họ nghĩ rằng bản thân đã đến với đúng người.

Diệp Huyền Tân vung bàn tay to lên, lưồng không khí bao quanh đình Thiên Kiều lập tức tiêu tan.

Ngay lập tức Bao Nghĩa Đình bước ra và quỳ xuống nói với Diệp.

Huyền Tân.

“Thuộc hạ bái kiến ông chủ”

Diệp Huyền Tân khẽ gật đầu: “Ừm, hiện tại tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Nếu làm tốt sẽ được phần thưởng lớn. Nếu làm hỏng chuyện thì cẩn thận cái đầu của anh sẽ khó giữ”

Bao Nghĩa Đình và những người khác quỳ xuống, ngay lập tức nói lời cảm ơn: “Ông chủ cứ yên tâm. Nhất định chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực”

ệp Huyền Tân gật đầu: “Hãy canh chừng nơi này thật cẩn thận cho tôi. Nếu mặt sông có gì bất thường thì phải thông báo cho tôi càng sớm càng tốt”

Nếu trên mặt sông có điều gì bất thường xảy thì chắc chắn là Long Thần Vận Quốc đang gặp nguy hiểm. Lúc đó Diệp Huyền Tân sẽ đến giải cứu càng sớm càng tốt.

Bao Nghĩa Đình gật đầu lia lịa: “Kính cẩn tuân theo lời dạy của Thần Soái Diệp Huyền Tần liếc nhìn mặt sông bằng ánh mắt đầy sâu xa, sau đó cùng Độc Lang và Sát Lang rời đi.

Tiếp theo, Diệp Huyền Tân sẽ đến trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh để thăm Từ Lam Khiết.

Đã lâu rồi Diệp Huyền Tân chưa gặp cô nên thật sự anh cảm thấy rất nhớ.

Kết quả là khi đi được nửa đường thì biển ý thức của Diệp Huyền Tân đột nhiên dao động dữ dội.

Đây là tổ trùng Bạch Miêu dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với Diệp Huyền Tân, nói theo kiểu ngôn ngữ hiện đại là tổ trùng Bạch Miêu gọi điện thoại cho Diệp Huyền Tân.

Diệp Huyền Tần hơi tò mò là tại sao lúc này tổ trùng Bạch Miêu lại nhớ đến anh nên anh lập tức trả lời lại.

“Có chuyện gì vậy?” Diệp Huyền Tân dùng thần giao cách cảm để trao đổi với tổ trùng Bạch Miêu.

“Họ , đã xảy ra chuyện rồi, đã xảy ra chuyện rồi” Tổ trùng Bạch Miêu cuống quýt gào thét lên.

“Cút” Diệp Huyền Tân chửi mắng: “Tao là ông chủ của mày, mày dám bất kính với ông chủ nên đáng phải bị trừng phạt”

Tổ trùng Bạch Miêu: “Bây giờ tôi không có thời gian nói nhảm với anh, họ Diệp kia hãy nghe tôi…”

Huyền Tân không ngần ngại dùng sức mạnh tinh thần để đẩy nó ra xa, còn tổ trùng Bạch Miêu bị sức mạnh tinh thân mạnh mẽ của Diệp Huyền Tân đẩy ra thì kêu la thảm thiết.

Tổ trùng Bạch Miêu tức giận: “Chết tiệt, tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà…”

Huyền Tần lại đánh thêm một đường sức mạnh tinh thần khác…

Cuối cùng tổ trùng Bạch Miêu sợ bị đánh thật, liền luôn miệng không ngớt gọi ông chủ.

Diệp Huyền Tân khẽ cười: “gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện