Chiến Thần Phong Vân

Chương 2262



Chương 2262: Ông chủ chẳng khác gì thần thánh

 

Đột nhiên mặt thôn trưởng trở nên tối sầm lại, ông ta vội vã chạy lên trước, gọi hai người đó dậy: “Này, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa”

 

Hai thôn dân từ từ mở mắt ra và nói với vẻ mặt đây mơ hồ: “Hả?

 

Đây là đâu? Sao đầu tôi lại đau thế này?”

 

Thôn trưởng hỏi với vẻ mặt nặng tru: “Tôi hỏi hai người đạo sĩ già đó đâu rồi? Tôi bảo hai người trông coi ông ta, chắc không phải hai người đã thả cho ông ta đi rồi đấy chứ?”

 

Nhắc đến đạo sĩ già thì hai thôn dân mới hồi phục lại ký ức.

 

Hai người họ giận dữ nói: “Đệch, chúng tôi đã bị đạo sĩ già đó ám toán rồi”

 

“Vốn dĩ chúng tôi có lòng tốt tiếp đãi ông ta nhưng không ngờ ông ta lại đánh lén sau lưng chúng tôi!”

 

“Tốt nhất là đừng để ông đây bắt được tên đạo sĩ già đó, nếu không thì tôi sẽ xé xác ông ta ral”

 

Đông Ngụy Kiến nắm chặt lấy nắm đấm rồi nói: “Lục soát, lục soát cho tôi, dù cho phải lật tung cả thôn lên cũng phải tìm ra ông ta”

 

Có một thôn dân nói: “Thôn trưởng, tìm thấy đạo sĩ già đó thì dứt khoát đánh chết tại chỗ đi, cái tên khốn nạn này hiếp người quá đáng”

 

Đông Ngụy Kiến liền lắc đầu và nói: “Không được, tuyệt đối không được, ông ta vẫn chưa thể chết được!”

 

“Đều tại ông ta mới hại chúng ta hiểu lầm Thần Soái cũng như đồng đội của anh ấy. Chúng ta cứ giao đạo sĩ già đó cho Thần Soái xử lý đi, nói không chừng Thần Soái sẽ rộng lượng mà tha cho chúng ta”

 

“Được!”

 

Các thôn dân liền chia ra thành năm ba người một tốp, tiến hành tìm kiếm trong thôn.

 

Còn đạo sĩ già Miêu Nhất Chi thì lúc này đã sớm cao chạy xa bay rồi.

 

Diệp Huyền Tân vừa xuất hiện, thi triển ra thực lực phi phàm thì Miêu Nhất Chỉ đã biết tình thế không ổn, ông ta đã không còn hi vọng có thể trở mình nữa, chỉ có duy nhất một con đường đó là bỏ trốn mà thôi.

 

Ông ta chạy một mạch đi thật xa rồi mới dừng lại thở hổn hển.

 

“Chết tiệt, rốt cuộc cái tên khốn đó đã chui từ đâu ra, sao lại mạnh đến thế?”

 

“Ầy, cái tên đó không phải một tên dễ đối phó, nếu chỉ có mình mình thì chắc sẽ không phải là đối thủ của cậu ta!”

 

Đại vu Miêu Nhất Chỉ càng nghĩ càng thấy tức, không sao nuốt trôi được cục tức đó.

 

Kế hoạch của ông ta đã bị anh làm đảo lộn hết, thậm chí anh còn muốn tiêu diệt Trùng Tam Thanh của ông ta.

 

Trùng Tam Thanh là chiêu giữ mạng cuối cùng của ông ta, tuyệt đối không thể bị đối phương tiêu diệt như thế được.

 

Cuối cùng ông ta nghiến răng, hạ quyết tâm và nói: “Chỉ có thể nhờ ông chủ giúp đỡ, đối phó với bọn họ thôi”

 

Ông ta móc điện thoại ra và gọi đi.

 

Miêu Nhất Chỉ: “Ông chủ, chào ông!”

 

Đầu bên kia của điện thoại có một giọng nói khàn đặc, già nua truyền đến: “Tìm tôi có việc gì Giọng nói đó không phải là của ai khác mà chính là giọng nói của Thiên Ma Vương của Âm Ti.

 

Không còn gì phải nghi ngờ nữa, Thiên Ma Vương chính là ông chủ của Miêu Nhất Chi.

 

Miêu Nhất Chi vội vã nói: “Ông chủ, thật xin lỗi, kế hoạch của chúng †a đã xảy ra chút sự cố…”

 

“Cái tên chỉ biết ăn!”

 

Thiên Ma Vương đột nhiên hét lên giận dữ: “Thành công không thấy mà thất bại thì có thừa, tôi còn cần đến ông để làm gì nữa?”

 

“Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, xin ông chủ tha tội!” Miêu Nhất Chi sợ hoảng lên, không ngừng quỳ xuống khấu đầu.

 

Thiên Ma Vương tức giận nói: “Hừm, sau này sẽ tính sổ với ông sau, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Miêu Nhất Chi dè dặt nói: “Vốn dĩ kế hoạch của chúng ta được thực hiện rất thuận lợi nhưng không ngờ nửa đường thì lại xảy ra chuyện ngoài dự tính”

 

“Một cao thủ thần bí đã thức tỉnh các thôn dân. Số đậu được trồng trước đó đã bị hủy hết toàn bộ. Thậm chí đối phương còn tìm hai người phụ nữ và một người đàn ông đến, chuẩn bị tiêu diệt Trùng Tam Thanh trong người các thôn dân nữa!

 

“Thực lực của đối phương thật sự là quá đáng sợ, tôi… Tôi không phải là đối thủ của bọn họ!”

 

Thiên Ma Vương nói: “Ông có biết tên của họ không?”

 

Miêu Nhất Chi lắc đầu và nói: “Không biết”

 

Thiên Ma Vương nói: “Đến một đám chuột nhắt mà cũng không giải quyết được, còn dám tự xưng Trùng Tam Thanh của mình là thiên hạ vô địch, đúng thật là buồn cười!”

 

“Cút về đình Thiên Kiều gặp tôi. Đợi tôi giải quyết xong chuyện ở đây thì mới cùng ông đi giải quyết mấy cao thủ đó!”

 

“Được, được!”

 

Miêu Nhất Chỉ vô cùng vui mừng.

 

Ông ta biết ông chủ mình rất lợi hại, hô mưa gọi gió là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Chuyện đó không phải là nói quá mà là sự thật, ông chủ Thiên Ma Vương của ông ta chỉ cần phất tay một cái thì mây đen sẽ kéo đến, trời mưa tầm tã, ông ta vốn dĩ chẳng khác gì một vị thần tiên.

 

Nếu ông chủ ra tay thì nhất định sẽ có thể giải quyết được đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện