Chiến Thần Phong Vân

Chương 2272



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại vu Miêu Nhất Chi cười lạnh một tiếng: “Mẹ ơi, đúng là may mắn ghê đó, tránh được Trùng Tam Thanh của ông đây!”

“Thế nhưng, chỉ bằng thân xác của ông đây cũng đủ để khiến mày đi gặp ông bà cố đó!”

Hai người nhanh chóng đôi bên hận thù, khó mà nhường nhịn, bắt đầu giao chiến.

Việc này làm khó cho Sát Lang rồi, anh ta không dám bộc lộ thực lực thật sự, không thể nào phát huy hết bản lĩnh, chỉ có thể dùng tay không đánh nhau với đối phương.

Đương nhiên, chỉ dùng tay không, cũng không thể phát huy hết thực lực thật sự, nếu không sẽ đánh chết đại vu Miêu Nhất Chi mất.

Đại vu Miêu Nhất Chi không phải đối thủ của Sát Lang, nhanh chóng đánh đến nỗi đầu rơi máu chảy, máu thịt lân lộn.

Ông ta liên tục kêu la thảm thiết: “Buông ông đây ra, mau buông ông ra, nếu không ông đây sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn, ông đây không đùa với mày đâu đấy!”

Sát Lang: “Hừ, có bản lĩnh gì thì cứ xổ hết ra, nếu như tôi nhíu mày một chút thì tôi thua!”

Những lời này của anh ta đang ám chỉ với Miêu Nhất Chi, nếu người đứng đẳng sau thao túng ông, cũng chính là Thiên Ma Vương ở gần đó, thì nhanh chóng gọi ra đây đi.

Nếu không, ông đây sẽ đập chết ông.

Hai bên đánh nhau trong chốc lát, Thiên Ma Vương vẫn chưa xuất hiện, Sát Lang cũng biết, chắc chắn Thiên Ma Vương không ở gần đây.

Sát Lang cũng không kiêng ky gì nữa, phóng một luồng kình khí ra, đè Miêu Nhất Chỉ vào sâu trong đất nửa phân.

Miêu Nhất Chỉ bối rối ngay lập tức.

Quỷ giữa ban ngày, quả thực là quỷ giữa ban ngày, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Mẹ nó, thằng oắt này không phải là một tên giặc cỏ bình thường sức chiến đấu cũng không mạnh hơn so với ông đây bao nhiêu, vừa ông đây cũng đánh nó không ít.

Nhưng sao hẳn ta lại đột nhiên thoáng bộc phát sức lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thoáng chốc đã đè ông đây vào lòng đất.

Mới vừa rồi hắn ta thi triển kình khí sao?

Mẹ nó, đây là một cường giả kình khí sao!

Vừa rồi hắn ta cố ý giấu giếm thực lực.

Âm mưu, đây là một âm mưu rõ như ban ngày!

Miêu Nhất Chi cảm nhận được sự nguy hiểm, khó khăn giấy giụa, nhưng không thể nào giấy ra được khỏi bùn đất.

Ánh mắt ông ta hoảng sợ nhìn Sát Lang: “Mày… Mày rốt cuộc là ai?”

Sát Lang cười cười, lấy khăn trùm đầu xuống.

Thấy rõ bộ dạng của đối phương, não của Miêu Nhất Chi như nổ tung một tiếng.

Là anh ta, vậy mà lại là anh ta, là người hầu của cường giả xuất hiện ở thôn Đông Ngụy!

Anh ta đến nơi này, vậy cường giả tôn quý xuất hiện ở thôn Đông Ngụy kia đâu? Có thể nào cũng tới đây hay không?

Ông ta nhìn xung quanh.

Quả nhiên, ông ta phát hiện cách đó không xa, có một cường giả đang đi về phía ông ta.

Miêu Nhất Chi sinh lòng tuyệt vọng, mẹ nó mẹ nó mẹ nó, không sớm không muộn, sao lúc nào cũng lựa đúng khi Thiên Ma Vương đi mà trở lại chứ.

Diệp Huyền Tân quan sát phù thủy Miêu Nhất Chi từ trên xuống dưới, nói: “Bọn phù thủy à?”

Miêu Nhất Chỉ hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh ai? Chúng ta không thù không oán, vì sao lại ra tay với tôi Diệp Huyền Tân: “Không thù không oán? Không sai, chuyện ở thôn Đông Ngụy là do ông làm đúng không?”

Miêu Nhất Chỉ giả vờ không biết gì: “Cái gì mà thôn Đông Ngụy? Tôi làm cái gì? Tôi thấy các người nhận nhầm người rồi đấy”

“Mau buông tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!”

Phì!

Động Lang buồn cười: “Báo cảnh sát? Yên tâm, chúng tôi sẽ đưa ông vào đồn cảnh sát. Chỉ bằng chuyện trước kia ông làm, cũng đủ để xử bản mấy chục lần rồi”

“Các người là Miêu Nhất Chỉ: “Hừ, các người đang nói bậy gì đó, việc tôi làm vô cùng đoan chính, không bao giờ làm chuyện thẹn với lương tâm, trong sạch, không sợ đồn cảnh sát.”

Diệp Huyền Tân lười nói nhảm với ông ta, hỏi thẳng: “Nói, quan hệ giữa ông và Thiên Ma Vương rốt cuộc là như thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện