Chương 2274
Chương 2274: Trùng cổ Đồng tâm
Độc Lang dựng thẳng ngón tay cái lên: “Ngon đấy, trên đời này ông là người đầu tiên dám con mẹ nó coi thường Thiên La Thập Tam Châm”
Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi: “Đợi một chút, Thiên La Thập Tam Châm… thứ đó chỉ có Thần Soái mới có thể thi triển được thuật châm cứu… ý cậu muốn nói mình chính là Thần Soái?”
Thần Soái khẽ gật đầu: “Đúng vậy”
Lời vừa dứt cũng là lúc cây châm thứ nhất của Diệp Huyền Tân lập tức đâm vào.
AI Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Diệp Huyền Tân: “Có nói hay không?”
Ông ta đau đến mức muốn phát điên vội vàng hét lên: “Dừng tay, dừng tay, tôi nói, tôi nói là được chứ gì?”
Độc Lang và Sát Lang đều cảm thấy có chút thất vọng, vốn dĩ bọn họ còn muốn nhìn thử xem Miêu Nhất Chỉ có thể tạo ra kỳ tích mà kiên trì nhẫn nhịn đau đớn đến cấp độ thứ sáu hay không?
Nhưng sự thật chứng minh hóa ra ngay cả phế vật Miêu Nhất Chi cũng không bằng, thậm chí đến cả cấp độ đau đớn thấp nhất ông ta cũng chịu không nổi.
Diệp Huyền Tân nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Trả lời tôi bốn câu hỏi, nếu câu trả lời của ông có thể khiến tôi hài lòng thì nói không chừng tôi sẽ tha cho ông một con đường sống.”
Miêu Nhất Chỉ hít sâu một hơi rồi nói: “Được, trước khi trả lời câu hỏi của cậu thì tôi sẽ cho các cậu xem một thứ, chờ đến khi nhìn thấy thứ này có lẽ các cậu sẽ hiểu hết mọi chuyện”
Vừa dứt lời Miêu Nhất Chỉ liền lấy ra cái lông trúc nhỏ từ trong ngực, ông ta mở lồng trúc để cho một con trùng màu đỏ choét bay ra ngoài. Miêu Nhất Chi vội há miệng để cho con trùng kia bay thẳng vào trong miệng mình, lập tức trong lòng Diệp Huyền Tân liền xuất hiện một dự cảm không lành, Độc Lang nói: “Ông già, không phải ông nói muốn cho chúng tôi xem thứ gì đó sao? Rốt cuộc ông muốn cho chúng tôi xem thứ gì?”
Miêu Nhất Chỉ cười cười: “Như các cậu thấy đó, vừa rồi chính là trùng cổ Đồng Tâm”
Độc Lang: “Đệt con mẹ nó, ông cho chúng tôi xem con trùng gì đó làm gì chứ?”
Miêu Nhất Chỉ nói: “Ý của tôi là các cậu dẹp ngay cái suy nghĩ này đi, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội chủ tử đâu.”
Cái gì?
Độc Lang, Sát Lang, kể cả Diệp Huyền Tân cũng hết sức kinh ngạc, Miêu Nhất Chi đã biết rõ thân phận Thần Soái của Diệp Huyền Tân, thậm chí ngay cả đau đớn cấp một cũng không chịu nổi vậy mà lúc này còn dám mạnh miệng không trả lời câu hỏi của Diệp Huyền Tân, cứ như ông ta đã ăn phải gan hùm mật gấu gì vậy?
Độc Lang không chút do dự vung ra một cái tát: “Có lẽ anh tôi đã quá nể mặt ông rồi nhỉ? Anh, người như ông ta cho dù có giữ lại cũng không có ích lợi gì, cứ quăng xuống biển cho cá ăn đi”
Diệp Huyền Tân cũng bị chọc giận: “Xem ra chúng ta quá coi thường ông ta rồi, ông ta hoàn toàn không để cảm giác đau đớn kia vào mắt.
Được thôi, vậy tôi sẽ cho ông ta trực tiếp nếm thử đau đớn của cấp thứ sáu một chút”
Diệp Huyền Tân rút Thiên La Thập Tam Châm ra chuẩn bị xuất kích, nhưng bỗng nhiên Miêu Nhất Chỉ lại hô to: “Dừng tay, cậu không được làm tôi bị thương nếu không cậu sẽ hối hận đấy”
Diệp Huyền Tân: “Ha ha, thế thì ông cho tôi một lý do xem vì sao không được làm ông bị thương?”
Miêu Nhất Chỉ nói: “Rất đơn giản, nếu cậu làm tôi bị thương thì Trình Hạ Vũ cũng sẽ bị thương”
“Đương nhiên nếu tôi mà chết thì Trình Hạ Vũ cũng sẽ chết theo”
Diệp Huyền Tân: “Ông cho rằng tôi bị ngốc à, ông chết hay không có liên quan gì tới Trình Hạ Vũ chứ?”
Miêu Nhất Chỉ nói: “Không tin sao? Vậy cậu có thể hỏi Trình Hạ Vũ xem vừa nãy có cảm thấy đau đớn hay không?”
“Thứ tôi vừa nuốt lúc nãy chính là Đồng Tâm trùng, Đồng Tâm trùng thường hay xuất hiện thành từng cặp, mà Đồng Tâm trùng còn lại ghép đôi với Đồng Tâm trùng của tôi đã bị tôi cho Trình Hạ Vũ nuốt xuống từ lâu rồi: “Bây giờ tính mạng của tôi và Trình Hạ Vũ đã đến bước cộng sinh cùng sống cùng chết với nhau rồi, nếu tôi mà bị thương thì cô ta sẽ phải chịu đựng đau đớn tương tự, nếu tôi mà chết thì cô ta cũng sẽ chấm dứt hơi thở cuối cùng”
Chết tiệt!
Lòng của Diệp Huyền Tân chợt chùng xuống vài phần, nhìn Miêu Nhất Chi nói năng hùng hồn đầy tự tin không hề sợ hãi như vậy khiến cho Diệp Huyền Tân dám xác định chuyện ông ta nói có tới tám chín phần là sự thật rồi.
Bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Anh cũng không thể chỉ vì tra một ít tin tức mà làm tổn thương Trình Hạ Vũ được, Diệp Huyền Tân trầm mặc lấy điện thoại ra gọi cho Trình Hạ Vũ.
Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng nói có chút tủi thân của Trình Hạ Vũ truyền đến từ đầu bên kia: “Anh rể, chào buổi sáng, anh đã ăn sáng chưa?”
Bình luận truyện