Chiến Thần Phong Vân

Chương 2280



Chương 2280: Hậu quả của việc không vâng lời

Diệp Huyền Tân có chút kinh ngạc.

Đừng bao giờ coi thường một phần mười này. Người xưa có nói, cao thủ tranh nhau chỉ tranh một con đường, thực lực của Long Thần Vận Quốc được tăng thêm một phần mười, đủ để đánh bại hầu hết các đối thủ có sức mạnh là gần như ngang bằng ông ta.

Nếu có thể tăng thêm một phần mười thực lực của Long Thần Vận Quốc, vậy “thần khí” bên dưới quả thực có thể coi là “thần”.

Diệp Huyền Tân nói: “Thần Long, tôi khuyên ông nên rời đi cùng tôi thì hơn”

“Tại sao?”

Long Thần Vận Quốc rất khó hiểu.

Diệp Huyền Tân nói: “Chẳng lẽ ông không nhận thấy Thiên Ma Vương đã từng ở đây sao? Hơn nữa Thiên Ma Vương cũng đã bố trí nhân lực tuần tra ở đây rồi, tám chín phần mười là để theo dõi ông đấy”

Long Thần Vận Quốc ngạc nhiên nói: “Cái gì? Thiên Ma Vương của Âm Ti đã tới rồi? Sao tôi lại không nhận ra được?”

Diệp Huyền Tân không khỏi dở khóc dở cười: “Ước chừng là ông đang đắm chìm trong thế giới của thần khí cho nên mới không để ý một chút gì tới thế giới bên ngoài.”

Long Thần Vận Quốc: “Ừ, đúng thật là như vậy. Nhưng mà, dù là bị Thiên Ma Vương theo dõi thì có thể như thế nào? Tôi còn không thèm để ông ta vào mắt đâu!”

Diệp Huyền Tân: “Không sợ trộm đến mà chỉ sợ trộm nhớ thương ta.

Thiên Ma Vương này nham hiểm xảo trá, đê tiện vô liêm sỉ, có thể làm ra bất cứ thủ đoạn nào. Ông không sợ bị ám toán sao?”

Long Thần Vận Quốc: “Trước thực lực lớn mạnh tuyệt đối, thủ đoạn xảo quyệt nào cũng vô dụng”

Diệp Huyền Tân: “Thần Long, tôi khuyên ông nên nghĩ lại đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi…

Sự kiên nhãn của Long Thần Vận Quốc đã cạn kiệt: “Tôi nói này, cậu trở nên dài dòng ngớ ngẩn như vậy từ khi nào vậy? Không đi thì chính là không đi. Cậu muốn ở lại thì ở, muốn đi thì cứ đi nhanh nhanh đi. Đừng làm phiền tôi hấp thụ thần khí…

Má nó…

Hai lá phổi Diệp Huyền Tân suýt chút nữa đã nổ tung.

Ông đây đường đường là Thần Soái lại bị ông mắng là “dài dòng ngớ ngẩn”? Có ai mà có thể chịu đựng được chứ!

Hơn nữa ông đây dài dòng như vậy là vì ai hả? Chẳng phải là vì tốt cho ông hay sao?

Thật đúng là lớn hay nhỏ gì cũng phải cần tới mẹ mà, đừng cho là tôi không thể đánh lại ông mà không dám làm gì với ông…

Hôm nay thật đúng là tạo phản mà, để đại vu Miêu Nhất Chỉ còn sống, lại bị Long Thần Vận Quốc giận dỗi, quả thật quá khó khăn đối với anh mà.

Diệp Huyền Tân hờn dỗi một hồi, cũng không nhúng tay vào việc của Long Thần Vận Quốc nữa, dặn dò mấy người Bao Nghĩa Đình: “Mấy người các anh tiếp tục canh giữ ở đây, nhưng không cần tuần tra rõ ràng mà theo dõi trong bóng tối. Nếu có gì bất thường thì thông báo cho tôi biết ngay lập tức.

Đương nhiên, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Nếu tới thời khắc nguy hiểm đến mạng sống, tôi cho phép các người bỏ chạy thoát thân!”

Mấy người Bao Nghĩa Đình liên tục cúi đầu: “Tuân mệnh”

Diệp Huyền Tân dắt theo Độc Lang rời đi.

Độc Lang có chút rầu rĩ không vui: “Anh, chúng ta cứ thả Miêu Nhất Chỉ kia đi như vậy sao? Chuyện này không giống phong cách của anh cho lắm”

Diệp Huyền Tân nói: “Thả ông ta ra? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi làm vậy chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi, mọi chuyện đều nằm trong †âm kiểm soát của tôi”

Vẻ mặt của Độc Lang lúc này mới dịu đi rất nhiều: “Ha ha, em biết là anh sẽ không bao giờ làm chuyện dư thừa mà.

Anh, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

Diệp Huyền Tân: “Trở về Tập đoàn Diệp Linh!”

“Được!”

Hai người giải phóng toàn bộ hỏa lực, lao nhanh về phía Tập đoàn Diệp Linh.

Trên đường đi, Diệp Huyền Tân đã dùng ý niệm liên lạc với Tổ trùng Bạch Miêu.

Diệp Huyền Tân: “Trùng, chuyện tao giao cho mày chuẩn bị, hiện tại mày đã chuẩn bị như thế nào?”

Tổ trùng Bạch Miêu: “Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi thôi”

Diệp Huyền Tân: “Tốt, hiện tại kế hoạch chính thức bắt đầu. Bây giờ mày bay đến Tập đoàn Diệp Linh tập hợp với tao.”

Tổ trùng Bạch Miêu: “Chơi trò gì vậy? Tôi không nghe nhầm chứ.

Anh nhờ tôi làm việc mà còn kêu tôi tìm anh?

Đùa kiểu gì thế, anh nhờ người ta làm việc mà không có chút thành ý gì cả. Không đi không đi, có đi cũng phải do anh dẫn người tới tìm tôi mới phải.

Diệp Huyền Tân nghe vậy thì rất đau đầu: “Mày không muốn nghe lời đúng không? Hậu quả của việc không nghe lời, mày biết rất rõ.”

Tổ trùng Bạch Miêu: “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời anh…”

Diệp Huyền Tân cười u ám: “Chỉ dựa vào cái này!”

Diệp Huyền Tân thúc giục một lực ý niệm qua, chỉ trong nháy mắt Tổ trùng Bạch Miêu lại liên tục hét lên thảm thiết như bị sét đánh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện