Chiến Thần Phong Vân

Chương 2283



Chương 2283: Bệnh của Trình Hạ Vũ

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị gõ vang.

Bác sĩ điều trị chính của Trình Hạ Vũ đứng ở cửa nói: “Người nhà của bệnh nhân đến đây một chút, tôi nói cho các người biết qua về tình trạng bệnh”

Trình Hạ Vũ vội vàng nói: “Bác sĩ, phiền bác nói rõ tình trạng bệnh ngay trong phòng đi, vừa lúc tôi cũng nghe được.”

Trình Hạ Vũ lo lắng bọn họ sẽ che giấu tình trạng bệnh của cô ấy.

Từ Lam Khiết nói: “Không cần, để chị ra ngoài với bác sĩ, tránh quấy rầy em nghỉ ngơi: Nói xong, Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên vội vã chạy ra ngoài mà không cho Trình Hạ Vũ cơ hội biện bạch.

Bác sĩ điều trị chính dẫn hai cô đi vào văn phòng của mình, nói: “Kết quả kiểm tra đã có, tình hình không khả quan lắm”

Biểu cảm của hai người phụ nữ thay đổi thay đổi trong nháy mắt.

Từ Lam Khiết vội vàng hỏi: “Bác sĩ, rốt cuộc em gái tôi bị bệnh gì?”

Bác sĩ điều trị chính cho biết: “Có một căn bệnh rất hiếm gặp gọi là chứng Holtz đổ mồ hôi đêm. Không biết các cô đã bao giờ nghe nói qua chưa?”

Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên lần lượt lắc đầu: “Chưa từng nghe nói đến”

Bác sĩ điều trị chính nói: “Cũng không trách các cô được. Đây thực sự là một căn bệnh rất hiếm gặp. Cho đến nay, trên thế giới phát hiện chưa tới mười ca bệnh, các cô chưa từng nghe nói đến cũng là điều bình thường.”

Hả?

Lông mày Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên nhất thời nhíu chặt lại.

Tình trạng bệnh của Trình Hạ Vũ, chứng Holtz đổ mồ hôi đêm, trên toàn thế giới có chưa đến mười ca bệnh.

Mức độ nghiêm trọng của căn bệnh vượt xa sự tưởng tượng của Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên.

Từ Lam Khiết vội hỏi: “Bác sĩ, bệnh này có khả năng chữa khỏi là bao nhiêu?”

Bác sĩ điều trị chính thở dài và nói: “Tôi tin rằng trước khi các cô đến bệnh viện của chúng tôi thì cũng đã đi kiểm tra ở các bệnh viện khác ri Từ Lam Khiết gật đầu: “Đúng vậy”

Bác sĩ điều trị chính hỏi: “Các bệnh viện khác có khám ra bệnh nhân bị chứng Holtz đổ mồ hôi đêm chưa?”

Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên lắc đầu: “Không có, bọn họ nói không khám ra tình trạng bệnh của Cá Nhỏ.”

Bác sĩ điều trị chính nói: “Ừm, nếu các cô điều trị ở những nơi khác, khả năng chữa khỏi gần như bằng không. Nhưng ở chỗ của chúng tôi…”

Nói đến đây, anh ta đột ngột dừng lại.

Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên nhìn bác sĩ điều trị chính bằng ánh mắt sáng quắc: “Bác sĩ, anh nói tiếp đi. Khả năng chữa khỏi bệnh ở chỗ anh là bao nhiêu?”

Bác sĩ điều trị chính hít sâu một hơi: “Về phần xác suất này nhiều hay ít, tùy thuộc vào lòng thành của các cô.”

Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên nghe mà đầu óc mơ hồ.

Từ Nam Huyên: “Bác sĩ, chúng tôi và Cá Nhỏ là chị em thân thiết.

Tất nhiên là chúng tôi có mười phần thành ý muốn chữa khỏi bệnh cho.

cô ấy rồi”

Bác sĩ điều trị chính nói: “Các cô không hiểu ý của tôi… Để tôi nói cho các cô biết, trên thế giới này không có quá mười người có thể trị được căn bệnh này.

Mà tình cờ là tôi lại có thể điều trị được căn bệnh này, hơn nữa tôi là bác sĩ duy nhất ở Đại Hạ có thể điều trị căn bệnh này”

Tuyệt quát Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên mừng rỡ như điên: “Bác sĩ, tôi cầu xin anh nhất định phải cứu chữa Cá Nhỏ”

Bác sĩ phụ trách nói: “Ừm. Tôi đã nói, tùy thuộc vào lòng thành của các cô. Điều trị căn bệnh này cực kỳ tốn kém”

Từ Lam Khiết vội vàng nói: “Bác sĩ, bác tính tiền tổng thể đi, hiện tại tôi có thể thu xếp người đến thanh toán cho bác”

Bác sĩ phụ trách xòe một bàn tay ra.

Từ Lam Khiết nói: “Tỷ rưỡi?”

Bác sĩ phụ trách lắc đầu.

Từ Lam Khiết: “Mười lăm tỷ?”

Bác sĩ phụ trách lại lắc đầu.

Từ Lam Khiết kêu lên

Bác sĩ phụ trách cho. “Đây chỉ là một ước tính tiêu chuẩn, chỉ phí điều trị thực tế sẽ nhiều hơn”

Từ Nam Huyên có chút bất mãn: “Bác sĩ, chi phí điều trị này quá nhiều rồi đó. Tôi chưa bao giờ nghe nói chỉ phí chữa bệnh nào cao như vậy. Ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không tiêu nhiều như vậy để kéo dài tuổi thọ.”

Một trăm năm mươi tỷ?”

Bọn họ nhận ra được bác sĩ điều trị chính này đang coi bọn họ như một kẻ coi tiền như rác để làm thịt.

Bác sĩ điều trị chính có chút không vui: “Vậy thì thôi, nếu các cô đã không tin tôi, tôi cũng đành chịu. Tự các cô giải quyết đi.

Đúng rồi, các cô cũng đừng nghĩ đến việc chuyển đến các bệnh viện khác. Trực tiếp đưa bệnh nhân về nhà và sống phần đời còn lại thật vui vẻ đi. Bởi vì cho dù có chuyển đến các bệnh viện khác thì bọn họ cũng sẽ không thể chữa khỏi cho bệnh nhân được đâu”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện