Chương 2293
Chương 2293: Mày xem tao là đồ ngốc đó hả?
Diệp Huyền Tân gật đầu nói: “Em yên tâm đi, nhất định anh sẽ không để cho Cá Nhỏ xảy ra chuyện đâu”
Có điều, lúc này Trình Hạ Vũ lại không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Thậm chí cô ấy còn có chút hưng phấn.
“Anh rể, anh có thể nói cho em biết con trùng cổ đó ở đâu không?
Nó có mập mạp dễ thương như con trùng cổ trên tỉ vi không? Nếu sau khi lấy nó ra thì anh có thể đừng giết nó có được không, để em nuôi nó nha? Để em nói cho anh biết, em nằm mơ cũng muốn nuôi một trùng cổ đó”
Diệp Huyền Tân không nói nên lời.
Anh không ngờ rằng Trình Hạ Vũ bị kích thích đến mức có cảm tình với con trùng cổ.
Từ Lam Khiết mắng: “Cá Nhỏ, em nói bậy bạ gì đó? Tại sao em lại muốn nuôi trùng cổ chứ? Đó không phải thú cưng, mà đó là độc dược”
“Huyền Tân, anh mau nghĩ cách giết con trùng cổ trong người Cá Nhỏ đi”
Đột nhiên Cá Nhỏ tỏ vẻ không vui: “Chị ơi, chị thật độc ác. Con trùng cổ đáng yêu như vậy, nó có làm gì xấu đâu chứ? Vậy mà chị cũng ra tay được.”
Từ Lam Khiết tức giận chỉ vào đầu của Cá Nhỏ: “Cô gái ngớ ngẩn này, em đang nói cái gì vậy hả. Cái thứ đó giống như con giòi vậy mà cũng mập mạp đáng yêu sao? Em nghĩ sao mà nói vậy hả?”
Trình Hạ Vũ bất mãn lẩm bẩm: “Vốn dĩ là vậy mà”
Diệp Huyền Tân không để ý tới cuộc đùa giỡn của mấy người phụ nữ, anh đang sử dụng tâm trí của mình để giao tiếp với tổ trùng Bạch Miêu.
“Tiểu Bạch, mày đang ở đâu?”
Tổ trùng Bạch Miêu Diệp Huyền Tân: “Là mày đó. Từ nay về sau đây sẽ là biệt danh của tao dành riêng cho mày”
“Không được” Tổ trùng Bạch Miêu lập tức ầm ï lên: “Tôi đường đường là tổ trùng uy nghiêm, cao cao tại thượng bất khả xâm phạm.
Làm sao anh có thể gọi tôi là Tiểu này nọ với tôi chứ, như vậy là đại bất kính với tổ trùng đó biết chưa?”
Diệp Huyền Tân: “Được rồi. Tiểu Trùng à, mày đang ở đâu vậy?”
Tổ trùng Bạch Miêu: “Tôi sắp đến… Xí, không được gọi tôi là Tiểu Ms Diệp Huyền Tân: “Tiểu Trùng à, mày nhanh lên một chút đi. Tao đang rất vội đó”
Tổ trùng Bạch Miêu: “Oa a a a, tức chết bổn trùng này rồi mà. Anh không có lỗ tai hay sao? Đừng gọi tôi là Tiểu Trùng”
chuyện lớn. Huyết rồng thuần chủng rất hiếm gặp, trong vạn năm mới gặp một lần. Hơn nữa nó đối với trùng cổ chúng tôi rất quan trọng. Nói với anh như thế nào nhỉ, tóm lại, thậm chí huyết rồng thuần chủng này có thể sửa lại toàn bộ huyết thống của bộ tộc trùng cổ chúng tôi”
“Bây giờ tôi phải đi tìm kiếm huyết rồng thuần chủng, anh đừng quấy rầy tôi”
Tổ trùng Bạch Miêu cứ luôn nhắc đến huyết rồng thuần chủng khiến Diệp Huyền Tân không khỏi tò mò: “Rốt cuộc huyết rồng thuần chủng này là cái gì, đừng nói với tôi là trên đời này thực sự có tồn tại loài rồng như vậy nha”
Tổ trùng Bạch Miêu vội vàng nói: “Nếu tôi nói cho anh biết là trên thế giới thật sự có bộ tộc rồng thì anh có tin không?”
Diệp Huyền Tần: “Tin mày thì tao là ma rồi”
Tổ trùng Bạch Miêu vội vàng biện giải: “Tôi không nói đùa với anh đâu. Người xưa nói rằng vào thời cổ đại thực sự có loài rồng tồn tại trên thế giới này. Về sau, bộ tộc rồng này bắt đầu phân hóa, một phần hòa nhập với con người và dần dần hợp nhất thành thế giới loài người.
Những hậu duệ của bộ tộc rồng này được gọi chung là huyết rồng thuần chủng. Tuy nhiên, huyết rồng thuần chủng đã biến mất gần một nghìn năm nay rồi”
“Còn một bộ phận khác từ từ thoái hóa thành trùng cổ. Nói cách khác, trùng cổ của chúng tôi và huyết rồng thuần chủng là họ hàng gần của nhau. Máu của họ có tác dụng thoải mái dễ chịu đối với trùng cổ của chúng tôi…”
Diệp Huyền Tân: “Xạo quá, cái gì mà hậu duệ của bộ tộc rồng chứ.
Mày xem tao là đồ ngốc đó hả?”
Bình luận truyện