Chiến Thần Phong Vân

Chương 2298



Chương 2298

“Sự hiện diện của Trình Hạ Vũ không chỉ đại diện cho chính cô ấy mà còn là cho cả trăm nghìn bộ tộc cổ trùng và người của Miêu trại nữa!”

 

“Hơn nữa anh hãy cứ yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ không khiến Trình Hạ Vũ phải chịu bất cứ tổn thương nào, nhiều lắm cũng chỉ là sử dụng dòng máu thuần chủng của cô ấy để cải thiện sức mạnh của thế hệ cổ trùng này mà thôi, tôi đảm bảo rằng sẽ gửi trả Trình Hạ Vũ toàn vẹn không chút sứt mẻ nào cả.”

 

Tổ Trùng Bạch Miêu trước giờ luôn cợt nhả nhây nhớt giờ này lại đứng đắn một cách hiếm thấy, thái độ cũng nghiêm túc hơn hản.

 

Diệp huyền Tân thoáng suy tư một chút, nói: “Chuyện này mày phải trưng cầu ý kiến của Trình Hạ Vũ trước”

 

Lập tức Tổ Trùng Bạch Miêu bèn giương ánh mắt đầy chờ mong mà nhìn Trình Hạ Vũ: “Cô Trình Hạ Vũ, tôi hy vọng cô có thể cùng tôi về thăm lại quê nhà cô một chuyến. Quê hương của tôi thực sự rất cần có côi”

 

“Có thể nói, một thế hệ này của chúng tôi có thể tiếp tục duy trì lâu dài được hay không, hết thảy đều phụ thuộc vào quyết định của cô cả”

 

Trình Hạ Vũ ngạc nhiên vô cùng: “Mày nói gì kỳ vậy, chủng tộc của mày có thể tiếp tục duy trì lâu dài được hay không có liên quan gì đến tao?”

 

“Tao sẽ không đi với mày đâu, bây giờ tập đoàn Đạo Vương vẫn đang cần có tao, tao chưa thể rời đi được”

 

Hạ Vũ đi cùng Miêu Tộc Tổ Trùng Bạch Miêu liền nói: “Tôi cầu xin cô, cô thật sự rất quan trọng với chúng tôi.”

 

Trình Hạ Vũ đáp lại bằng giọng có chút uy hiếp: “Bắt đầu từ bây giờ, mày tốt nhất là hãy giữ yên lặng. Nếu không tao sẽ bán mày đi đó”

 

Tổ Trùng chỉ đành im lặng Phụ nữ đúng là khó nói chuyện, khó thuyết phục.

 

Tổ Trùng hướng ánh mắt sang cầu xin sự giúp đỡ từ Diệp Huyền Tân Anh thấy Trình Hạ Vũ uy hiếp như thế cũng hơi quá đáng.

 

Chính vì vậy, anh liền nói: “Cá Nhỏ à, hãy nghe Tổ Trùng nói hết đã, rồi mới quyết định có đi cùng hay không được không?”

 

Hạ Vũ gật đầu : “Vâng anh rể, em nghe lời anh”

 

Tổ Trùng tiếp tục nói: “Cô Trình à, thật ra cô không phải người bình thường, mà là huyết mạch của tộc Rồng.

 

“Nếu cô đồng ý giúp thì tộc chúng tôi, mới có thể khôi phục được.

 

Còn nếu không một trăm năm sau chúng tôi sẽ hoàn toàn biến mất”

 

“Cả Miêu tộc chúng tôi hàng triệu người đều sẽ tan thành mây khói”

 

Trình Hạ Vũ lộ rõ vẻ bối rối: “Mày đang nói đùa đấy à? Cái gì mà huyết mạch của tộc Rồng? Làm sao tao biết được chứ?”

 

“Đừng có nói với tao rằng tao là hậu duệ của rồng đấy nhé?”

 

Cổ Trùng nói : “Cô có thể không chấp nhận được chuyện này, nhưng cô đích thực là hậu duệ của tộc Rông”

 

Trình Hạ Vũ tức giận nói: “Mau biến đi, tao là do bố mẹ tao sinh ra, hậu duệ của tộc Rồng cái gì chứ?”

 

“Mày mới là hậu duệ của tộc Rồng ấy, cả nhà màycũng mới là hậu duệ”

 

Cổ Trùng đáp: “Ừm, cô nói đúng, tôi cũng là hậu duệ của tộc Rồng, cả nhà tôi cũng vậy. Chúng ta cùng loài thì suy nghĩ mới tương thông được.

 

Dù cổ trùng nói gì cô ấy cũng không tin mình là hậu duệ của Long tộc.

 

Sau đó cô ấy chỉ đành thở dài rồi nói với anh rể mình : “Anh rể, cổ trùng này toàn nói linh tinh, anh mau mang nó đi đi.Nếu không em sế mang đi bán đổi lấy tiền đó”

 

Diệp Vô Phong không thể nhẫn tâm chơ mắt nhìn cả tộc của cổ trùng bị diệt vong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện