Chương 2315
Chương 2315:
Tổ Trùng Bạch Miêu: “Câm miệng đi, bây giờ một câu nói nhảm cũng đừng nói với tôi, nghe tới giọng của anh là tôi muốn nôn rồi!”
“Đi thẳng vào vấn đề đi, muốn tôi thu phục lại cổ trùng nào”
Diệp Huyền Tân nói: “Con cổ trùng đó ngay đối diện cách tao hai mét, tao thấy hơi thở của nó rất yếu ớt, có thể là một con cổ trùng rất bình thường”
“Mày có thể thu phục nó từ xa không?”
Tổ Trùng Bạch Miêu chậm rải cảm nhận một chút, nói: “Có thể”
Diệp Huyền Tân: “Đợi một chút mới ra tay, còn một chuyện cần phải dặn dò mày một chút.”
“Chủ nhân của con cổ trùng này, để nó ở đây canh chừng tao, nếu tao có thay đổi gì bất thường, thì nó sẽ báo cho chủ nhân của nó,sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tao”
“Vì vậy, mày nhất định trước lúc nó báo cáo cho chủ nhân,ép buộc nó nhận chủ.”
Tổ Trùng Bạch Miêu: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức”
Diệp Huyền Tân lo lắng nói: “Nghe giọng điệu của mày, hình như có vẻ không chắc chắn lắm. Tao nói cho mày biết, không phải cố gắng hết sứ, mà là nhất định phải được!”
“Nếu kế hoạch thất bại, tao cũng sẽ để Cá Nhỏ quay về”
Tổ Trùng Bạch Miêu sốt ruột nói: “Tôi biết rồi tôi biết rồi”
“Tôi phải từ xa thu phục con cổ trùng đó, thì bắt buộc anh phải là trạm trung gian. Sau đó tôi sẽ điều khiển cơ thể của anh, thử nghiệm cộng hưởng với con cổ trùng đó”
“Cho nên việc tiếp theo anh phải làm, chính là tư tưởng phải trống rỗng, để tôi tùy ý tiếp quản thân thể của anh”
Diệp Huyền Tân gật gật đầu.
Rất nhanh sau đó, ý thức của Diệp Huyền Tân nhận được một làn sóng chấn động.
Diệp Huyền Tân biết rằng ý thức của Tổ Trùng Bạch Miêu đang cố gắng kiểm soát cơ thể của mình, anh ta không kháng cự, và để cho ý thức của Tổ Trùng Bạch Miêu khống chế cơ thể của chính mình.
Nhưng ý thức của Diệp Huyền Tân dần dần chìm vào trong cơn mê.
Sau một khoảng thời gian không xác định, trước mắt Diệp Huyền Tân sáng lên, và ý thức khôi phục.
Anh vừa khôi phục ý thức,liền nóng lòng hỏi: “Tiểu Bạch, có thành công chưa vậy?”
Nhưng chưa bao giờ nghĩ Tổ Trùng Bạch Miêu cười khúc khích.
Diệp Huyền Tân cau mày: “Tiểu Bạch, mày rốt cuộc đang cười cái quái gì vậy, rốt cuộc có thành công hay không!”
Tổ Trùng Bạch Miêu cười càng thoải mái hơn, và nó tưởng chừng như một tiếng cười vang cả bầu trời.
Khốn nạn.
Diệp Huyền Tân trong lòng nóng như lửa, gấp đến mức không thể chờ đợi để biết kết quả, dứt khoát thúc giục bằng ý chí: “Trả lời tao,rốt cuộc có thành công hay không?”
Tổ Trùng Bạch Miêu nhanh chóng trả lời: “Thành công thành công, đương nhiên là thành công rồi”
Trái tìm treo lơ lửng của Diệp Huyền Tân cuối cùng cũng buông xuống được.
“Vậy thì mày đang cười cái gì?”
Tổ Trùng Bạch Miêu nói: “Vừa rồi khi tôi điều khiển thân thể của anh, nhân tiện tôi kiểm tra trí nhớ của anh một chú “Thật sự không ngờ, hóa ra anh lại là một người con nhà quyền thế bị bỏ rơi, còn đi xin ăn ngoài đường qua, thậm chí suýt chút nữa đói chết”
“Việc buồn cười nhất là, anh lại bị vợ sắp cưới đá, còn bị đá ngay trong đám cưới…ha ha ha!”
“Anh nói xem, nếu như để cho dân chúng biết được, thần tượng trong lòng của họ, với tất cả sự ngưỡng mộ, vậy mà lại có một lịch sử đen tối như vậy, hình tượng của anh có thể sẽ xuống dốc không phanh đấy!
Sắc mặt của Diệp Huyền Tân chuyển màu xanh tím, sau đó một sức mạnh ý chí đã thúc đẩy anh.
AI Tiếng hét đau đớn của Tổ Trùng Bạch Miêu vô cùng đáng thương: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng đánh nữa!”
Diệp Huyền Tân: “Hãy nhìn chăm chằm con cổ trùng này cho tao, tuyệt đối không được thư giãn cho đến khi tao trở lại!”
“Nếu chủ nhân của nó hỏi về tình hình của nó, mày hãy ra lệnh cho nó trả lời rằng mọi thứ vẫn bình thường, mày đã hiểu chưa?”
Bình luận truyện