Chương 2347
Chương 2347:
Đại Vu Miêu Kỳ khổ sở cầu xin: “Tôi không biết thật mà, tôi không dám lừa các anh đâu!”
“Tôi cũng chỉ là một tên lâu la nhỏ nhoi có cũng được, không có cũng được trước mặt Âm Ti thôi, bọn họ sẽ không nói cho tôi những bí mật quan trọng như thế này đâu”
“Tôi cũng đã từng thăm dò nhưng suýt nữa thì chọc giận người đó, làm bản thân mình mất mạng”
“Tôi dám thề với trời, những gì tôi vừa nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa lời gian dối. Nếu tôi dám lừa các anh thì tôi sẽ không được chết toàn thây”
Nhìn vẻ mặt của Đại Vu Miêu Kỳ không giống như là đang nói dối, Diệp Huyền Tân tin cậu ta.
Diệp Huyền Tân: “Tại sao Âm Ti lại yêu cầu ông biến đổi Hướng Mã thành người nhện?”
Đại Vụ Miêu Kỳ rụt rè nói: “Âm T¡ đã ra lệnh cho những người nhện này đào con đường nối liền Vạn Thi Nhai và nơi này. Dòng sông ngầm mà lúc trước các anh đuổi theo suốt chặng đường là kiệt tác của những người nhện này.”
Độc Lang lập tức đặt ra câu hỏi: “Không đời nào. Thời gian Hướng Mã bị biến đổi thành người nhện chưa đầy vài tháng. Làm thế nào chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, họ có thể đào hàng trăm ki lô mét đường hầm dưới lòng đất được?”
“Ngay cả anh trai t một tiên ma cảnh cường giả có lẽ cũng không có được bản lĩnh lớn như vậy”
Đại Vu Miêu Kỳ vội vàng giải thích: “Thực ra đường hầm ngầm đó đã có sẵn từ trước, chỉ không dài như hiện giờ thôi, còn cách đáy sông mấy ki lô mét nữa.
“Người nhện đã đào mấy ki lô mét cuối cùng để thông đường hầm”
Diệp Huyền Tần: “Âm Ti nối liền hai nơi này với nhau có mục đích gì?
Đại Vu Miêu Kỳ nói: “Điều này thì tôi không biết, đó cũng là bí mật của Âm Ti.”
Diệp Huyền Tân nhìn chằm chằm Đại Vu Miêu Kỳ, quan sát biểu hiện của ông ta: “Thật sao?”
Đại Vu Miêu Kỳ nói với vẻ mặt thành khẩn: “Đương nhiên, tôi xin thề với trời.”
Diệp Huyền Tân: “Âm Ti yêu cầu ông biến đổi Hướng Mã thành người nhện không chỉ vì mục đích này thôi chứ?”
Đại Vu Miêu Kỳ rối rít nói: “Tất nhiên là không. Tạo ra người nhện còn có một mục đích khác, đó là canh giữ những thứ ở dưới lòng sông.”
Diệp Huyền Tân sốt sắng hỏi: “Rốt cuộc có thứ gì ở dưới dòng sông này mà cả Âm Ti lẫn Long Thần Vận Quốc đều thèm muốn?”
Đại Vu Miêu Kỳ đáp: “Vốn dĩ tôi không có tư cách được biết, nhưng tôi đã nghe trộm Thiên Ma Vương nói về bí mật ở dưới đó.
“Nhưng tôi không thể đảm bảo tính xác thực của nó nên không biết có nên nói ra hay không”
Diệp Huyền Tân: “Cứ mạnh dạn nói đi không sao cả.”
Đại Vu Miêu Kỳ mới kể: “Thiên Ma Vương nói rằng dưới đáy sông này có Thần Cốt”
Thần Cốt?
Cả đám tỏ ra ngạc nhiên: “Thần Cốt nào thế?”
Đại Vu Miêu Kỳ: “Đúng như tên gọi của mình, nó là xương của thần.”
Có cái rắm!
Độc Lang nhiếc móc: “Lấy đâu ra thần tiên trên cõi đời này, rõ ràng là ông nói luyên thuyên!”
Đại Vu Miêu Kỳ hốt hoảng, cuống quýt thanh minh: “Tôi thật sự không nói luyên thuyên đâu, chính tai tôi nghe được Thiên Ma Vương nói như thế.
“Còn có phải là Thần Cốt thật hay không thì tôi cũng không biết”
Diệp Huyền Tần xua tay ra hiệu cho Độc Lang bình tĩnh lại: “Tôi nghĩ những gì ông ta nói có thể là sự thật”
Độc Lang phá lên cười: “Anh ơi, ý của anh là trên đời này có thần tiên thật hay sao?”
Diệp Huyền Tân: “Tôi không dám chắc liệu có vị thần tiên nào trên thế giới này hay không.
“Tuy nhiên, thần mà Thiên Ma Vương nói có thể không phải là thần mà chúng ta nghĩ.
“Từ thời cổ đại, các vị thần là biểu tượng thiêng liêng, là tín ngưỡng.
Thần mà Thiên Ma Vương nhắc đến có thể là một nhân vật vĩ đại ở thời cổ đại, đại diện cho biểu tượng thiêng và đức tin của con người trong thời đại đó”
Bình luận truyện