Chiến Thần Phong Vân

Chương 2351



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 2351:

 

Nhìn nhóm người Bao Nghĩa Đình lần nữa, đã sớm xem đến trợn tròn mắt.

 

Cả người bọn họ mồ hôi ướt đẫm, run bần bật.

 

“Vì sao, vì sao anh em của tôi đều biến thành cái bộ dạng quỷ quái như vậy!”

 

“Súc vật Đại Vu Miêu Kỳ kia, ông ta dám hạ thủ sao!”

 

“Anh em của tôi, đó chính là anh em của tôi, tôi muốn đi cứu anh em của tôi!”

 

“Hu hu hu, các người đừng có cản tôi, bố của tôi cũng ở trong đó, tôi muốn đánh thức bố của tôi”

 

“Bố, bố mở mắt ra nhìn xem, là con đấy, các người tỉnh táo một chút, cầu xin các người!”

 

Tuy nhiên, đám người nhện này hoàn toàn không có ý thức, làm sao có thể nghe bọn họ.

 

Người nhện tấn công càng mạnh mẽ hơn!

 

Độc Lang một đường đấu đá lung tung, đánh bay hàng trăm người nhện, cuối cùng đến gần một tà sư trong đó.

 

Độc Lang giơ nắm tay lên đánh: “Bắt kẻ trộm trước bắt vua, trước tiên ông đây giết chết thứ đồ vật đần độn này!”

 

Tên tà sư kia tuyệt đối không dự đoán được Độc Lang lại mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt ông, ông khó lòng mà phòng bị được, bị Độc Lang đánh cho bay lên.

 

Độc Lang kiêu ngạo cười thoải mái: “Con mẹ nó có chút bản lĩnh này? Đừng để cho ông đây xem thường”

 

Tà sư kia bị đánh bay lên tức giận nói: “Cậu đừng quá coi thường chúng tôi, A di đà phật, thượng ác linh!”

 

Thập đại tà sư tăng tốc độ gõ mõ, Độc Lang ý thức được có hoảng loạn trong giây lát.

 

Bùm!

 

Mặt sông phát tra một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

 

Mấy người lập tức theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trên mặt sông nổ tung, sóng cao hơn mười mấy mét.

 

 

Quan trọng nhất chính là, những hài cốt này vẫn còn cử động, lúc nãy rơi xuống thì giấy giụa đứng lên, điên cuồng tấn công đám người sói.

 

Mặc dù có là bộ cương khô rơi xuống đất gãy hai chân, chúng nó vân khó khăn bò và tấn công Độc Lang.

 

Âm ầm ầm, ầm ầm ầm,.

 

Trên mặt sống tiếng nổ mạnh không ngừng, có một đám hài cốt từ trong sống tạc vào trong vòng chiến đấu để tấn công phe của đám người Diệp Huyền Tân.

 

Những bộ xương này sức chiến đấu cũng không nhiều lắm, nhưng thắng ở chỗ là số lượng chúng quá nhiều, trong thời gian chớp mắt đám hài cốt bị chất thành ngọn núi nhỏ.

 

Bọn người Độc Lang muốn xuyên qua đống hài cốt này để tấn công đám tà sư, khó như lên trời.

 

Trong nhất thời bọn họ bị nhốt lại.

 

Độc Lang tức điên: “Mẹ nó, lũ đầu trọc này từ chỗ nào lấy ra nhiều hài cốt như vậy”

 

Chiến thần Côn Luân một quyền đánh bay mấy chục cái hài cốt, tức giận hét lên: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy đám hài cốt này rất quen mắt sao?”

 

Độc Lang từ trên người một bộ xương khô tháo xuống mộ cái xương đùi làm vũ khí, chặt đứt đạp bể bảy tám cái hài cốt trước mặt: “Quen mắt? Quen mắt cái gì? Con mẹ nó lúc này anh đừng có thừa nước đục thả câu, có chuyện gì thì mau nói!”

 

Chiến thần Côn Luân: “Đây là hài cốt ở Vạn Thi Nhai”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện