Chiến Thần Phong Vân

Chương 2370



Chương 2370:

 

Chẳng mấy chốc, một gã bụng bia bê bết bước vào từ ngoài cửa.

 

Nhìn thấy người bước tới, Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyện đều có chút kinh ngạc.

 

Đây là nhà cung cấp hàng hóa trước đây của họ, ông chủ Triệu mà, ông chủ Triệu tới đây làm gì?

 

Ông chủ Triệu mập mạp bước vào không thèm chào hỏi Từ Lam Khiết trước, mà khẻ cúi người về phía Daisy: “Cô Daisy, thật tình cờ, có thể gặp cô ở đây.” Daisy cười nói: “Đúng vậy, thật trùng hợp đấy. Không biết ông chủ Triệu đến đây làm gì?”

 

Ông chủ Triệu nói: “Haizz, còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là đòi nợ rồi.”

 

Daisy nói: “Vậy thì tôi sẽ không trì hoãn ông chủ Triệu đòi nợ nữa.” Ông chủ Triệu nhìn Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyện với ánh mắt lạnh như băng: “Chào buổi sáng tổng giám đốc khiết nhá.

 

Từ Lam Khiết hỏi: “Tổng giám đốc Triệu, sao hôm nay ông lại đến công ty chúng tôi sớm vậy!”

 

Ông chủ Triệu nói: “Haiz, xin lỗi là gần đây công ty tôi cần dùng tiền gấp, nên tôi tới đòi một ít nợ”

 

Từ Lam Khiết nói: “Ông chủ Triệu, chúng tôi đã thanh toán xong khoản tiền hàng cho ông lâu rồi mà. Biên lai cũng đã được xuất hết rồi, có muốn tôi đưa cho ông xem không?”

 

Ông chủ Triệu nhanh chóng nói: “Tổng giám đốc Khiết, cô hiểu lầm tôi rồi, đương nhiên tôi biết tiền hàng đã được thanh toán từ lâu rồi, về điểm này thì tôi sẽ không ăn quỵt của cô đâu.”

 

Từ Lam Khiết nói: “Vậy thì ông chủ Triệu, vừa nãy ông mới nói đòi nợ.

 

Ông chủ Triệu nói: “À, thứ tôi đòi là tiền vi phạm hợp đồng cơ. Cô chỉ mới thanh toán tiền hàng thôi, nhưng vẫn chưa thanh toán tiền vi phạm hợp đồng”

 

Từ Lam Khiết sửng sốt: “Tiền vi phạm hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng gì cơ?”

 

Ông chủ Triệu: “Tổng giám đốc Khiết, cô ở đây giả vờ vớ vẩn với tôi à.”

 

“Nhìn tình hình hiện tại của tập đoàn Diệp Linh, hẳn là sau này không thể tiếp tục cung cấp hàng cho gia đình tôi nữa rồi, cô làm vậy là coi như đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. “Theo quy định trong hợp đồng của chúng ta, nếu cô đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì phải nộp phạt một trăm bảy mươi lăm tỷ, cô quên rồi sao?”

 

“Bây giờ cô có cần tôi lấy hợp đồng ra cho cô xem luôn không?”

 

Từ Lam Khiết ngẩn cả người, cô không ngờ ông chủ Triệu lại lôi chuyện hợp đồng ra nói.

 

Thông thường mà nói, nếu bên hợp tác bị phá sản vỡ nợ, thì nhà cung cấp hàng hóa không những không phải chịu trách nhiệm, mà thậm chí còn có thể cung cấp một khoản hỗ trợ, như vậy được xem là cam kết không thành văn.

 

Kiểu người giống như ông chủ Triệu, thực sự hiếm khi thấy tuân theo hợp đồng để làm việc.

 

Nếu như ông chủ Triệu thực sự cưỡng chế chấp hành nội dung của bản hợp đồng, thì sẽ thực sự là một chuyện rất phiền phức.

 

Từ Lam Khiết nhanh chóng nói: “Tổng giám đốc Triệu, không phải ông không biết tình hình hiện tại của tập đoàn Diệp Linh, chúng tôi thật sự không thể moi ra được nhiều tiền như vậy!”

 

“Niệm tình chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy, xin tổng giám đốc Triệu nương tay cho…

 

Ông chủ Triệu tỏ vẻ thờ ơ: “Thực xin lỗi, gia đình nào cũng có khó khăn của gia đình nấy, tôi thông cảm cho cô, nhưng khốn nỗi có ai thông cảm cho tôi đâu.

 

Từ Lam Khiết vẫn muốn cầu xin, nhưng Từ Nam Huyền lại ngắt lời cô. “Lam Khiết, em đừng cầu xin bọn họ nữa, chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra, ông chủ Triệu và Daisy đang cấu kết với nhau để bắt nạt chúng ta đấy sao”

 

“Cho dù em có nói mòn cả miệng, thì lòng dạ của loại người này cũng không mềm đi chút nào đâu. Đối với chuyện này, ông chủ Triệu không hề giải thích rõ.

 

Ông ta chỉ tiếp tục hùng hổ hăm dọa: “Dù có thể nào đi nữa, thì hôm nay các cô cũng phải bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng một trăm bảy mươi lăm tỷ cho tôi. Nếu không đưa, vậy thì rất xin lỗi, tôi chỉ có thể đập phá tòa nhà này của cô thôi.”

 

Ông chủ Triệu xua tay, một nhóm công nhân nhập cư với đồ nghề trên tay xông vào, vô cùng hung hãn, tưởng chừng như có thể đập nát tòa nhà này bất cứ lúc nào.

 

Từ Lam Khiết hít một hơi thật sâu, hét lên: “Đủ rồi, dừng lại hết cho tôi!”

 

“Chẳng phải chỉ cần tiền thôi sao, tôi đưa ông là được rồi. Cùng lắm thì tôi mượn là được.”

 

Từ Lam Khiết lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại để mượn tiền.

 

Ông chủ Triệu cười chế nhạo: “Tổng giám đốc Khiết, tôi khuyên cô một câu, muốn mượn tiền thì tốt nhất nên mượn nhiều một chút, sáu bảy nghìn tỷ chưa chắc đã đủ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện