Chiến Thần Phong Vân

Chương 2645



Chương 2645:

 

Tào Đại Minh kinh hoảng nói: “Tôi… Ba người anh em của tôi đã bị giết chết rồi”

 

Cái gì!

 

Đám đông bị sốc, không thể tin được nhìn chằm chằm vào.

 

Tào Đại Minh: “Anh vừa nói gì? Ba hộ vệ kia đã chết? Ai đã giết bọn họ chứ!”

 

Người chết ở khu vực Bách Phu Đoàn là một hiện tượng bình thường, nhưng ngày thường mà chết thì đều là những người bình thường.

 

Có thể Tào Đại Minh cầm đầu bốn hộ vệ, cũng không phải người bình thường, bọn họ là đại diện cho đoàn Hỏa Phượng, thân phận địa vị chỉ đứng sau Phượng Hoàng Lửa.

 

Giết chết bất kỳ một người trong bốn người bọn họ, là tương đương v. ệc tuyên chiến với đoàn Hỏa Phượng!

 

Huống chỉ, một lượt giết chết ba người.

 

Mọi người đều gấp gáp hỏi: “Là ai đã giết bọn họ!”

 

Tào Đại Minh nói: “Còn có thể là ai chứ, đương nhiên là Bách Phu Trưởng mới đến đó”

 

Thứ khốn khiếp thật!

 

Đám người nhất thời vô cùng tức giận, bàn luận sôi nổi, đi hỏi tội người mới tới.

 

“Ứp hiếp người quá đáng, quả thực quá khi dễ người khác rồi!”

 

“Một đám người mới đến, lại kiêu ngạo như vậy, không coi đội ngũ kỳ cựu chúng ta ra gì cả, là nhịn không được rồi đó!”

 

“Chúng ta còn chưa cho bọn họ cái uy quyền đó, cũng rất được đấy, bọn họ làm cho chúng ta khiếp sợ một cú trước. Cái cục tức này, tôi nuốt không trôi đâu”

 

“Nhất định phải vì ba người anh em đã chết đòi lại công đạo!”

 

“Chị Hỏa Phượng, tôi mãnh liệt yêu cầu chinh phạt kẻ mới đến đó”

 

“Còn có tôi nữa, còn có chúng tôi nữa…”

 

Phượng Hoàng Lửa cuối cùng lững thững đến muộn.

 

Từ các cuộc thảo luận của đám đông, cô ta cũng đoán chuyện gì đã xảy ra.

 

Sắc mặt chị ta âm trầm, vẻ mặt giận dữ: “Tào Đại Minh, đi với tôi một chuyến”

 

Được, được!

 

Tào Đại Minh lập tức đi theo Phượng Hoàng Lửa, đi vào phòng cô ta.

 

Phượng Hoàng Lửa đóng cửa lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Tào Đại Minh: “Tào Đại Minh, nói cho tôi biết, ba hộ vệ đó thật sự bị người mới giết chết?”

 

Tào Đại Minh chột dạ, nhưng mà bề ngoài vẫn ra vẻ trấn định: “Chị Hỏa Phượng, đương nhiên là thật rồi, tôi sao có thể lấy chuyện ra nói đùa với chị chứ?”

 

Phượng Hoàng Lửa hồ nghỉ nói: “Nhưng bọn họ không có lý do gì để làm như vậy, đây không phải là tự đào mộ chôn hay sao?”

 

Tào Đại Minh nói: “Đám người đó rất kiêu ngạo, có chuyện gì mà không làm được đâu chứ”

 

Phượng Hoàng Lửa nói: “Có phải các người quá lỗ mãng, khiêu khích bọn họ hay không?”

 

Tính tình của mấy người Tào Đại Minh, Phượng Hoàng Lửa cũng rất rõ, cho dù không có việc gì thì cũng có thể tạo ra chuyện.

 

Lúc trước cũng không nên để cho bốn người này đi làm nhiệm vụ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện