Chiến Thần Phong Vân

Chương 2682



Chương 2682:

 

“Không có gì, không có gì!” Satan vội vã xua tay.

 

Phượng Hoàng Lửa nói: “Bây giờ đừng ngẩn ra nữa, mau chóng gia nhập vào trận đấu đi”

 

“Được”

 

Phượng Hoàng Lửa và Satan cũng tham gia vào trận đấu của thành viên bình thường.

 

Hai Chiến thần gia nhập vào chiến trường, giống như hai con sói đói đi vào trong đàn cừu, một mạch đàn áp Bạch Y đoàn.

 

Phượng Hoàng Lửa hét lên: “Người của Bạch Y đoàn đều nghe rõ cho tôi, bây giờ ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, thì có thể tha cho các người một mạng”

 

“Nếu tiếp tục phản kháng, thì giết không that”

 

Có người của Bạch Y đoàn hét lên: “Phượng Hoàng Lửa, lời nói của cô có đáng tin hay không?”

 

Phượng Hoàng Lửa: “Nói nhảm, bà mày đã bao giờ nuốt lời đâu”

 

“Được, tôi gia nhập với cô”

 

Ngay cả lão đại Cư Sĩ Bạch Y của bọn họ cũng đã bỏ lại bọn họ một mình chạy trốn mất rồi, bọn họ tiếp tục kiên trì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

 

Nếu như phản kháng, cho dù có giết mười người, thì cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào chỗ chết.

 

Vậy chỉ bằng quy phục đoàn Phượng Hoàng.

 

Không tới năm phút, trận chiến đấu đã kết thúc.

 

Những người sống sót của Bạch Y đoàn, tất cả đều gia tay đầu hàng.

 

Giành thắng lợi hoàn toàn.

 

Ở bên này, sau khi Diệp Huyền Tân khuất khỏi tầm mắt của nhóm người Phượng Hoàng Lửa, thì lập tức dốc hết sức lực, đuổi theo Cư Sĩ Bạch Y.

 

Còn không tới một phút, thì Diệp Huyền Tân đã xông đến trước mặt Cư Sĩ Bạch Y.

 

Cư Sĩ Bạch Y đang dốc sức chạy như điên, bỗng nhiên phát hiện phía trước có một bóng người, ngay lập tức bị dọa đến toàn thân run lên.

 

“Ai vậy?”

 

Anh ta cảnh giác hỏi.

 

Diệp Huyền Tân chậm rãi xoay người lại: “Là tôi”

 

Cư Sĩ Bạch Y nhìn thấy Diệp Huyền Tân, đầu óc liền nổ tung.

 

Đệt, là mới đến.

 

Tại sao anh ta lại ở đây.

 

Vừa rồi lúc anh ta chạy trốn, rõ ràng nhìn thấy Diệp Huyền Tân vẫn còn ở đó mà.

 

Tại sao trong nháy mắt anh ta lại chạy đến trước mặt mình rồi?

 

Tốc độ của anh ta, còn nhanh hơn mình ư?

 

Chuyện này….. chắc không thể nào đâu.

 

Việc mà Cư Sĩ Bạch Y giỏi nhất chính là chạy bộ, cho đến nay, cả đoàn khu Bách Phu còn không có ai chạy nhanh hơn anh ta.

 

Hay là, Diệp Huyền Tân có một người anh em song sinh, thực ra cái người này ở đây là anh em song sinh của anh ta?

 

Quỷ mới tin.

 

Nhịp tim của Cư Sĩ Bạch Y đập nhanh, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: “Diệp Huyền Tân, hóa ra là anh!

 

Sao anh lại ở phía trước tôi rồi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện