Chương 2887
Chương 2887:
Diệp Huyền Tân nói: “Có phải cô đã quên chuyện gì đó rồi không?”
Phượng Hoàng Lửa cố ý giả vờ không nhớ: “Tôi chẳng quên chuyện gì cả. Được rồi, tôi có việc phải đi trước, để hôm khác tôi sẽ cùng anh uống trà rồi từ từ trò chuyện”
Nói xong, Phượng Hoàng Lửa liền chuẩn bị quay gót.
Diệp Huyền Tân đánh mắt nhìn sang Satan, Satan vội vàng đứng dậy, chạy lại ngăn cản Phượng Hoàng Lửa.
Phượng Hoàng Lửa tức giận, nói: “Chó ngoan không cản đường, Satan, buông ra.”
Satan nói: “Phượng Hoàng Lửa, nhắc cô một câu, cô đã quên cuộc đánh cược giữa cô với anh Diệp rồi sao?”
Đánh cược?
Phượng Hoàng Lửa “đột nhiên nhận ra’, liền nói: “Ồ, anh không nói thì tôi thực sự đã quên mất tiêu rồi”
“Cái gì mà đánh cược với không đánh cược chứ, đều chỉ là trò đùa mà thôi, không cần tưởng là thật đâu”
“Đúng vậy, chúng ta hợp tác để giết sạch hết đám Cư Sĩ Bạch Y và Bạch Y đoàn rồi, tối hôm nay không phải là nên nâng ly chúc mừng hay sao?”
“Tôi nghĩ rằng, chuyện này nhất định phải chúc mừng, cứ coi như là bày tiệc đãi mọi người đi, tôi mời khách. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị”
Diệp Huyền Tân bỗng cười vang ha ha: “Phượng Hoàng Lửa, đừng có chuyển chủ đề, cuộc đánh cược này, hôm nay cô không thể nào lấp liếm cho qua được đâu”
“Này, tôi nói con người cô đó, đừng có chuyện thành rồi thì cho quai”
Phượng Hoàng Lửa liền thiếu kiên nhẫn nói: “Hãy nhớ kỹ câu nói này, muốn khuyên người khác thì mình phải có lòng khoan dung đã”
Diệp Huyền Tân nói: “Đường đường là Bách Phu trưởng của đoàn Phượng Hoàng, mà lại nói lời chẳng giữ lời, cô như thế này thì sau này làm sao có thể dẫn dắt đội ngũ được nữa?”
Phượng Hoàng Lửa: ‘Việc này không cần anh phải lo, Satan, buông ra cho tôi, nếu không thì đừng trách tại sao tôi ra tay không nương tình với anhl”
Satan dùng giọng điệu thành khẩn nói: “Phượng Hoàng Lửa, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Nếu như cô ra tay, thì cô cũng không phải là đối thủ của tôi và Diệp Huyền Tân.
Cẩn thận kẻo đoàn Phượng Hoàng của cô cũng bị chúng tôi chiếm luôn đấy”
“Cho dù là chúng tôi không chiếm đoạt đoàn Phượng Hoàng của cô, thì khi vụ đánh cược của chúng ta bị truyền ra bên ngoài thì Phượng Hoàng Lửa cô từ nay về sau cũng không còn mặt mũi gì để tiếp tục ở trên hòn đảo Thần Chủ này nữa”
Phượng Hoàng Lửa được giảng cho nghe một tràng phải trái đúng sai.
Con mẹ nó, những điều Satan nói cũng rất có lý.
Phượng Hoàng Lửa cuối cùng cũng bị buộc phải đi đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể đành nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên một tiếng: “Bố”
Vừa nói ra từ này, cô ta liền cảm thấy bị sỉ nhục rất nặng nề, sống không bằng chết.
Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói: “Hy vọng là cô có thể nhớ kỹ bài học này, đừng bao giờ đánh giá thấp bất cứ ai, nếu không sẽ có một ngày cô phải trả giá đắt!”
Độc Lang, Sát Lang, chiến thần Côn Luân và những người khác đều đã bị Ưng Nhãn kéo đến hòn đảo Thần Chủ này rồi, mà may là những người này đều là những cường giả không phô trương.
Chứ Phượng Hoàng Lửa khiêu khích những người này, mà những người này lại tính tình không phải dạng quá tốt thì nói không chừng sẽ trực tiếp lấy mạng của Phượng Hoàng Lửa.
Phượng Hoàng Lửa: “Ồ, vậy tôi phải cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng rồi.”
Diệp Huyền Tân: “Không cần khách sáo!”
Đi chết đi!
Phượng Hoàng Lửa tức giận mắng một câu: “Tôi cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà anh!”
Bình luận truyện