Chiến Thần Phong Vân
Chương 809: Mục đích cưới vợ thực sự của Mộ Quân Thiếu
Thuộc hạ của anh ta vẫn chưa điều tra được việc Tướng Quân Tham Lang đã ghé thăm phố Bát Đại. Diệp Huyền Tân đã đích thân hạ một mệnh lệnh “tử” cho dân cư ở đây phải bảo toàn tin tức, ai mà dám trái lệnh chứ.
Mộ Quân Thiếu nhìn lão phu nhân với vẻ mặt áy náy nói: “Xin lỗi mẹ, ngày mai con không thể đem đầu của người nhà họ Ngô đến để tế bái bố được rồi”’
Lão phu nhân nói: “Thôi bỏ đi, đây cũng không phải là chuyện nhất thời, dù sao thì người nhà họ Ngô sớm muộn gì cũng phải chết.”
Bà ta sờ sờ lên khuôn mặt đã bị sưng phù thành đầu heo của mình, liên tục thở dài: “Chỉ tiếc là ngày mai mẹ sẽ phải lộ diện với hình ảnh này, nó sẽ làm hỏng thể diện của nhà họ Mộ mất thôi.
Ôi, con thật là, đang yên đang lành lại cứ nhất thiết phải lấy cái người phụ nữ nghèo hèn kia làm gì, tự chuốc vạ vào thân Mộ Quân Thiếu vội vàng nói: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ răng con thực sự thích Ngô Ngọc Tâm mà muốn kết hôn với cô ta hay sao?”
Lão phu nhân nói: “Cái gì, lẽ nào không phải như vậy sao?”
Mộ Thiếu Quân lắc đầu: “Không phải, đương nhiên là không phải vậy rồi. Con chỉ cảm thấy bố một mình ở dưới đó cô đơn không người nương tựa, thực sự quá đáng thương, vì vậy con muốn tìm một người bạn đời cho ông ấy mà thôi.”
“Hơi” Lão phu nhân hít một hơi lạnh và nói: “Ý của con là muốn cho cô ta kết minh hôn với bố của con”
“Đúng ạ” Mộ Quân Thiếu gật đầu: “Kế hoạch ban đầu là vào đêm động phòng hôm nay, Ngô Ngọc Tâm sẽ đột ngột chết vì “nhồi máu cơ tim”. Bằng cách này, vào ngày giỗ bố ngày mai, con sẽ có thể chôn cô ta và cha con cùng với nhau. Ai mà có thể ngờ trước được chuyện này chứ…”
Lão phu nhân gật đầu hài lòng nó đây cũng là một cách không tệ đó. Mãt ngày nay, bố con luôn quấy rây mẹ ở trong mơ như thể ông ấy muốn mang mẹ đi cùng ông ấy vậy. Nếu con có thể tìm cho ông ấy một người “đầu gối tay ấp”, mẹ tin là ông ấy sẽ không quấy rầy mẹ nữa đâu.
Khi nói đến minh hôn, mẹ lại có một ứng cử viên tốt muốn đề xuất”
Mộ Quân Thiếu tò mò hỏi: “Ồ, không biết là ai có thể lọt vào mắt của mẹ nhỉ”
Người phụ nữ nói: “Con biết Dương Mai chứ, một nữ ngôi sao vùng khác, gần đây cô ta đến đây để quay quảng cáo. Đi, mau mang con bé kia về đây, gửi xuống cho bố của con đi. Hãy nhớ rằng, nhất định phải tiến hành một cách âm thầm và không để lại bất kỳ dấu vết nào, nếu không sẽ rắc rối đó”
Mộ Quân Thiếu mỉm cười: “Mẹ cứ yên tâm đi. Mỗi năm Thủ Đô có không ít người vùng khác tới đây rồi mất tích, thiếu đi một diễn viên nhỏ, chắc sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đâu”
Thật lòng mà nói, lúc này trong lòng anh ta có chút thất vọng, bởi vì anh ta cũng nhìn trúng Dương Mai. Nhưng vì bố của mình, anh ta chỉ có thể nén đau thương mà từ bỏ tình yêu của bản thân thôi.
Ở một góc hẻo lánh ở Thủ Đô, một ngôi đơn độc lộn xộn trong tiếng hú, đám cỏ rậm cao hơn nửa người, phát ra âm thanh rì rào, dường như đang tiếc thương cho người đã chết. Chủ nhân của ngôi mộ nhỏ đơn độc này chính là Sát Lang. Lúc này, Diệp Huyền Tần và Độc Lang đang đứng trước mộ.
Độc Lang hít một hơi thật sâu, mở hai chai rượu ra và rót một vòng xung quanh ngôi mộ và nói: “Người anh em, đây là rượu xuất chinh mà anh của chúng ta đã đích thân nấu cho cậu, chính là loại rượu mà cậu thích nhất. Uống đi, uống một cách sảng khoái thoải mái đi, lần này đại ca sẽ không giành rượu của cậu đâu”
Diệp Huyền Tân châm ba điếu thuốc thay cho ba nén hương đặt trước mộ và nói: “Sát Lang, hãy yên nghỉ! Tôi đã thay cậu lo liệu ổn thỏa cho người nhà của cậu rồi. Còn kẻ thù của cậu, vào đúng ngày giỗ của cậu, tôi sẽ để bọn chúng tự sát trước một cậu để để đến tội, cùng đi với cậu. Cỏ ở trên phần mộ thì tôi sẽ không nhổ lên giúp cậu. Đến lúc đó, chủ của bốn gia tộc lớn sẽ đích thân dọn sạch cỏ ở mộ rồi khiêng quan tài chôn cất cho cậu.”
Sau đó, không gian yên lặng như tờ.
Phía xa, có một đoàn làm phim và truyền hình đang bận rộn đóng khung cảnh và quay phim quảng cáo. Từ Lam Khiết và Dương Mai cũng ở trong đoàn làm phim đó.
Dương Mai đang bận phối hợp với đạo diễn quay phim, trong khi Từ Lam Khiết hướng về phía ngôi mộ, và ngẩn người ra trước hình bóng của Diệp Huyền Tân và Độc Lang.
Bóng lưng của người đàn ông đó sao lại có thể giống tên đầu gỗ ngốc nhà mình thế nhỉ?
Mộ Quân Thiếu nhìn lão phu nhân với vẻ mặt áy náy nói: “Xin lỗi mẹ, ngày mai con không thể đem đầu của người nhà họ Ngô đến để tế bái bố được rồi”’
Lão phu nhân nói: “Thôi bỏ đi, đây cũng không phải là chuyện nhất thời, dù sao thì người nhà họ Ngô sớm muộn gì cũng phải chết.”
Bà ta sờ sờ lên khuôn mặt đã bị sưng phù thành đầu heo của mình, liên tục thở dài: “Chỉ tiếc là ngày mai mẹ sẽ phải lộ diện với hình ảnh này, nó sẽ làm hỏng thể diện của nhà họ Mộ mất thôi.
Ôi, con thật là, đang yên đang lành lại cứ nhất thiết phải lấy cái người phụ nữ nghèo hèn kia làm gì, tự chuốc vạ vào thân Mộ Quân Thiếu vội vàng nói: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ răng con thực sự thích Ngô Ngọc Tâm mà muốn kết hôn với cô ta hay sao?”
Lão phu nhân nói: “Cái gì, lẽ nào không phải như vậy sao?”
Mộ Thiếu Quân lắc đầu: “Không phải, đương nhiên là không phải vậy rồi. Con chỉ cảm thấy bố một mình ở dưới đó cô đơn không người nương tựa, thực sự quá đáng thương, vì vậy con muốn tìm một người bạn đời cho ông ấy mà thôi.”
“Hơi” Lão phu nhân hít một hơi lạnh và nói: “Ý của con là muốn cho cô ta kết minh hôn với bố của con”
“Đúng ạ” Mộ Quân Thiếu gật đầu: “Kế hoạch ban đầu là vào đêm động phòng hôm nay, Ngô Ngọc Tâm sẽ đột ngột chết vì “nhồi máu cơ tim”. Bằng cách này, vào ngày giỗ bố ngày mai, con sẽ có thể chôn cô ta và cha con cùng với nhau. Ai mà có thể ngờ trước được chuyện này chứ…”
Lão phu nhân gật đầu hài lòng nó đây cũng là một cách không tệ đó. Mãt ngày nay, bố con luôn quấy rây mẹ ở trong mơ như thể ông ấy muốn mang mẹ đi cùng ông ấy vậy. Nếu con có thể tìm cho ông ấy một người “đầu gối tay ấp”, mẹ tin là ông ấy sẽ không quấy rầy mẹ nữa đâu.
Khi nói đến minh hôn, mẹ lại có một ứng cử viên tốt muốn đề xuất”
Mộ Quân Thiếu tò mò hỏi: “Ồ, không biết là ai có thể lọt vào mắt của mẹ nhỉ”
Người phụ nữ nói: “Con biết Dương Mai chứ, một nữ ngôi sao vùng khác, gần đây cô ta đến đây để quay quảng cáo. Đi, mau mang con bé kia về đây, gửi xuống cho bố của con đi. Hãy nhớ rằng, nhất định phải tiến hành một cách âm thầm và không để lại bất kỳ dấu vết nào, nếu không sẽ rắc rối đó”
Mộ Quân Thiếu mỉm cười: “Mẹ cứ yên tâm đi. Mỗi năm Thủ Đô có không ít người vùng khác tới đây rồi mất tích, thiếu đi một diễn viên nhỏ, chắc sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đâu”
Thật lòng mà nói, lúc này trong lòng anh ta có chút thất vọng, bởi vì anh ta cũng nhìn trúng Dương Mai. Nhưng vì bố của mình, anh ta chỉ có thể nén đau thương mà từ bỏ tình yêu của bản thân thôi.
Ở một góc hẻo lánh ở Thủ Đô, một ngôi đơn độc lộn xộn trong tiếng hú, đám cỏ rậm cao hơn nửa người, phát ra âm thanh rì rào, dường như đang tiếc thương cho người đã chết. Chủ nhân của ngôi mộ nhỏ đơn độc này chính là Sát Lang. Lúc này, Diệp Huyền Tần và Độc Lang đang đứng trước mộ.
Độc Lang hít một hơi thật sâu, mở hai chai rượu ra và rót một vòng xung quanh ngôi mộ và nói: “Người anh em, đây là rượu xuất chinh mà anh của chúng ta đã đích thân nấu cho cậu, chính là loại rượu mà cậu thích nhất. Uống đi, uống một cách sảng khoái thoải mái đi, lần này đại ca sẽ không giành rượu của cậu đâu”
Diệp Huyền Tân châm ba điếu thuốc thay cho ba nén hương đặt trước mộ và nói: “Sát Lang, hãy yên nghỉ! Tôi đã thay cậu lo liệu ổn thỏa cho người nhà của cậu rồi. Còn kẻ thù của cậu, vào đúng ngày giỗ của cậu, tôi sẽ để bọn chúng tự sát trước một cậu để để đến tội, cùng đi với cậu. Cỏ ở trên phần mộ thì tôi sẽ không nhổ lên giúp cậu. Đến lúc đó, chủ của bốn gia tộc lớn sẽ đích thân dọn sạch cỏ ở mộ rồi khiêng quan tài chôn cất cho cậu.”
Sau đó, không gian yên lặng như tờ.
Phía xa, có một đoàn làm phim và truyền hình đang bận rộn đóng khung cảnh và quay phim quảng cáo. Từ Lam Khiết và Dương Mai cũng ở trong đoàn làm phim đó.
Dương Mai đang bận phối hợp với đạo diễn quay phim, trong khi Từ Lam Khiết hướng về phía ngôi mộ, và ngẩn người ra trước hình bóng của Diệp Huyền Tân và Độc Lang.
Bóng lưng của người đàn ông đó sao lại có thể giống tên đầu gỗ ngốc nhà mình thế nhỉ?
Bình luận truyện