Chiến Thần Phong Vân
Chương 817: Trong lòng em chỉ có mỗi mình anh
Sau khi các bác sĩ rời đi thì có một người y tá nhìn Từ Lam Khiết thần bí nói: “Từ tiểu thư, người anh hùng vô danh kia cứu cô trông thật đẹp trai.”
Từ Lam Khiết cười khẽ, cho dù người kia có đẹp trai thì cũng làm được gì chứ? Cái người đầu gỗ ở nhà cô kia đã hoàn toàn chiếm trọn được trái tim cô rồi, không ai có thể bước vào trái tim của cô nữa.
Nhưng mà Từ Lam Khiết vẫn tò mò hỏi: “Thế à, vậy cô có chụp được anh của đối phương không?”
Nữ y ta nói: “Đương nhiên là tôi chụp được rồi” Sau đó lại nói với vẻ mặt tiếc nuối:”
Thật không may mà, tôi chỉ chụp được bóng lưng của anh ấy thôi.”
Người anh hùng vô danh kia không muốn bại lộ thân phận, cô chỉ để lộ bóng lưng của anh ra chắc không có việc gì chứ.
Từ Lam Khiết hiếu kỳ nói: “Ồ, đâu cho tôi xem với. Biết đâu đây lại là người quen của tôi thì sao.”
“Phần ân huệ này tôi còn phải trả lại cho người ta.”
Người y tá thật cẩn thận giơ ảnh ra cho Từ Lam Khiết nhìn.
Nhìn bức ảnh trong điện thoại, Từ Lam Khiết có hơi ngạc nhiên. Cái bóng lưng này, cô nhìn rất quen.Bất kể là quần áo hay khí chất trên người đều giống hệt bóng lưng người đau khổ trước ngôi mộ hôm nay cô nhìn thấy.
Người anh hùng vô danh này chẳng phải bóng lưng cô đơn của người đứng trước ngôi mộ kia sao? Thật sự là quá trùng hợp rồi.
Từ Lam Khiết điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt một chút rồi cô lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Diệp Huyền Tân.
“Huyền Tân, anh đang ở đâu vậy? Em muốn nói cho anh một chuyện rất thú vị.”
Diệp Huyền Tân nói: “Vậy hả, em nói xem chuyện thú vị gì?”
Từ Lam Khiết nghe thế liền nói chuyện bóng lưng người đàn ông cô đơn trước ngôi mộ ra nói với Diệp Huyền Tân Diệp Huyền Tân ngây người ra, đây là chuyện thú vị mà cô nói hả? Người cô đang nói đến so với anh cùng là một mà.
Diệp Huyền Tân nói: “Lam Khiết, nếu không có chuyện gì thì em nhanh chóng rời khỏi thủ đô đi.”
“Ở thủ đô rồng rắn lẫn lộn. Chuyện đó đối với em không an toàn đâu: Từ Lam Khiết cười khúc khích: “Huyền Tân, không phải anh đang ghen chứ?”
“Anh cứ yên tâm không cần lo lắng, trong lòng em chỉ có một người thôi người khác không thể bước vào trái tim em được nữa.”
Diệp Huyền Tân giật giật khóe miệng, anh lại có thể ăn dấm chua của bản thân được chứ?
Mặc kệ Diệp Huyền Tần có thuyết phục như thế nào thì Từ Lam Khiết cũng không chịu rời đi. Cô phải quay xong quảng cáo rồi mới về được.
Diệp Huyền Tân không có cách nào khác chỉ có thể đồng ý với cô, đồng thời anh gọi cho tướng quân Trần Đô muốn cậu ta phái người đi âm thầm bảo vệ sự an toàn của Lam Khiết.
Mộ Quân Thiếu bị chôn vùi, Bát Đại Kim Cương bị phá hủy, nhà họ Mộ cũng gặp nguy hiểm. Mọi người cũng không cho rằng một người phụ nữ cũng có thể vực dậy được nhà họ Mộ to lớn như vậy đang trên đà phá sản.
Người phụ nữ khẩn cấp triệu tập ba người đứng đầu của bốn đại gia tộc để bàn bạc những chuyện lớn.
Chung Thanh nhà họ Chung, Trương Đại Thiên nhà họ Trương, Triệu Vệ Quốc nhà họ Triệu đều đến đây.
Người phụ nữ ở trước mặt mấy người khóc sướt mướt khiến cho ba người kia cực kỳ mất kiên nhãn.
Chung Thanh gõ gõ ngón tay trên mặt bàn vẻ mặt mất hết kiên nhẫn: “Được rồi được rồi, chúng tôi có rất ít thời gian không có thời gian để ở đây nghe bà khóc lóc như nhà có tang.”
“Bà nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính đi.”
Người phụ nữ điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi mới nói:”Chắc hẳn chuyện của nhà họ chứ.”
Chung Thanh gật đầu: ‘Ừ, tôi có nghe được một ít chuyện. Đó là do một người ở nước ngoài tên là Diệp Huyền Tân đang điên cuồng báo thù nhà họ Mộ đúng không?”
“Mấy người nhà họ Mộ các người đã làm gì mà lại trêu chọc đến tận Diệp Huyền Tân?”
Người phụ nữ cũng lắc đầu: “Nhầm, mọi người nhầm rồi”
“Không chỉ có nhà họ Mộ tôi trêu chọc đến Diệp Huyền Tân mà cả tứ đại gia tốc chúng ta đều đã khiêu khích anh ta.”
“Cái gì?”Ba người Chung Thanh đều kinh ngạc nói : “Chúng tôi hình như cũng không có quan hệ gì với người ở nước ngoài này thì làm sao có thể nói đến chuyện khiêu khích anh ta?”
Người phụ nữ nói: “Hai người chắc cũng phải biết Diệp Huyền Tân là một tên lính đào ngũ.”
“Diệp Huyền Tân lần này đến đây là muốn thay mặt Ngô Nhất Trí báo thù.”
“Thậm chí Diệp Huyền Tân còn đe dọa muốn bốn đại gia tộc lớn phải chúng ta phải lộ bây giờ ba người chắc có nghe được.
khiêng quan tài và chuyển mộ cho những người đào ngũ sau đó tự sát trước ngôi mộ đền tội “Kiêu ngạo quá rồi đấy!” Người nhà họ Trương tức đến mức tím mặt: “Diệp Huyền Tần thực sự là không biết trời cao đất rộng dám can đảm sỉ nhục bốn đại gia tộc.”
Chung Thanh cũng nghiền ngẫm cười: “Đúng là không nghĩ tới tên lính đào ngũ vô dụng cũng có bản lĩnh lớn như vậy dám trả thù thay cho đồng đội.”
“Năng lực của Diệp Huyền Tân so với những người bên ngoài khác thì có thể gây nên một chút sóng gió nhưng ở trước mặt bốn đại gia tộc thì đó chỉ là một hạt cát không có ảnh hưởng lớn gì cả.”
Người phụ nữ vội vàng nhắc nhở: “Mấy người đừng có mà coi thường Diệp Huyền Tân sớm như thế. Anh ta dám ở trước mặt tôi chôn sống con của tôi thì đoán chừng cũng có chút năng lực.”
Từ Lam Khiết cười khẽ, cho dù người kia có đẹp trai thì cũng làm được gì chứ? Cái người đầu gỗ ở nhà cô kia đã hoàn toàn chiếm trọn được trái tim cô rồi, không ai có thể bước vào trái tim của cô nữa.
Nhưng mà Từ Lam Khiết vẫn tò mò hỏi: “Thế à, vậy cô có chụp được anh của đối phương không?”
Nữ y ta nói: “Đương nhiên là tôi chụp được rồi” Sau đó lại nói với vẻ mặt tiếc nuối:”
Thật không may mà, tôi chỉ chụp được bóng lưng của anh ấy thôi.”
Người anh hùng vô danh kia không muốn bại lộ thân phận, cô chỉ để lộ bóng lưng của anh ra chắc không có việc gì chứ.
Từ Lam Khiết hiếu kỳ nói: “Ồ, đâu cho tôi xem với. Biết đâu đây lại là người quen của tôi thì sao.”
“Phần ân huệ này tôi còn phải trả lại cho người ta.”
Người y tá thật cẩn thận giơ ảnh ra cho Từ Lam Khiết nhìn.
Nhìn bức ảnh trong điện thoại, Từ Lam Khiết có hơi ngạc nhiên. Cái bóng lưng này, cô nhìn rất quen.Bất kể là quần áo hay khí chất trên người đều giống hệt bóng lưng người đau khổ trước ngôi mộ hôm nay cô nhìn thấy.
Người anh hùng vô danh này chẳng phải bóng lưng cô đơn của người đứng trước ngôi mộ kia sao? Thật sự là quá trùng hợp rồi.
Từ Lam Khiết điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt một chút rồi cô lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Diệp Huyền Tân.
“Huyền Tân, anh đang ở đâu vậy? Em muốn nói cho anh một chuyện rất thú vị.”
Diệp Huyền Tân nói: “Vậy hả, em nói xem chuyện thú vị gì?”
Từ Lam Khiết nghe thế liền nói chuyện bóng lưng người đàn ông cô đơn trước ngôi mộ ra nói với Diệp Huyền Tân Diệp Huyền Tân ngây người ra, đây là chuyện thú vị mà cô nói hả? Người cô đang nói đến so với anh cùng là một mà.
Diệp Huyền Tân nói: “Lam Khiết, nếu không có chuyện gì thì em nhanh chóng rời khỏi thủ đô đi.”
“Ở thủ đô rồng rắn lẫn lộn. Chuyện đó đối với em không an toàn đâu: Từ Lam Khiết cười khúc khích: “Huyền Tân, không phải anh đang ghen chứ?”
“Anh cứ yên tâm không cần lo lắng, trong lòng em chỉ có một người thôi người khác không thể bước vào trái tim em được nữa.”
Diệp Huyền Tân giật giật khóe miệng, anh lại có thể ăn dấm chua của bản thân được chứ?
Mặc kệ Diệp Huyền Tần có thuyết phục như thế nào thì Từ Lam Khiết cũng không chịu rời đi. Cô phải quay xong quảng cáo rồi mới về được.
Diệp Huyền Tân không có cách nào khác chỉ có thể đồng ý với cô, đồng thời anh gọi cho tướng quân Trần Đô muốn cậu ta phái người đi âm thầm bảo vệ sự an toàn của Lam Khiết.
Mộ Quân Thiếu bị chôn vùi, Bát Đại Kim Cương bị phá hủy, nhà họ Mộ cũng gặp nguy hiểm. Mọi người cũng không cho rằng một người phụ nữ cũng có thể vực dậy được nhà họ Mộ to lớn như vậy đang trên đà phá sản.
Người phụ nữ khẩn cấp triệu tập ba người đứng đầu của bốn đại gia tộc để bàn bạc những chuyện lớn.
Chung Thanh nhà họ Chung, Trương Đại Thiên nhà họ Trương, Triệu Vệ Quốc nhà họ Triệu đều đến đây.
Người phụ nữ ở trước mặt mấy người khóc sướt mướt khiến cho ba người kia cực kỳ mất kiên nhãn.
Chung Thanh gõ gõ ngón tay trên mặt bàn vẻ mặt mất hết kiên nhẫn: “Được rồi được rồi, chúng tôi có rất ít thời gian không có thời gian để ở đây nghe bà khóc lóc như nhà có tang.”
“Bà nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính đi.”
Người phụ nữ điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi mới nói:”Chắc hẳn chuyện của nhà họ chứ.”
Chung Thanh gật đầu: ‘Ừ, tôi có nghe được một ít chuyện. Đó là do một người ở nước ngoài tên là Diệp Huyền Tân đang điên cuồng báo thù nhà họ Mộ đúng không?”
“Mấy người nhà họ Mộ các người đã làm gì mà lại trêu chọc đến tận Diệp Huyền Tân?”
Người phụ nữ cũng lắc đầu: “Nhầm, mọi người nhầm rồi”
“Không chỉ có nhà họ Mộ tôi trêu chọc đến Diệp Huyền Tân mà cả tứ đại gia tốc chúng ta đều đã khiêu khích anh ta.”
“Cái gì?”Ba người Chung Thanh đều kinh ngạc nói : “Chúng tôi hình như cũng không có quan hệ gì với người ở nước ngoài này thì làm sao có thể nói đến chuyện khiêu khích anh ta?”
Người phụ nữ nói: “Hai người chắc cũng phải biết Diệp Huyền Tân là một tên lính đào ngũ.”
“Diệp Huyền Tân lần này đến đây là muốn thay mặt Ngô Nhất Trí báo thù.”
“Thậm chí Diệp Huyền Tân còn đe dọa muốn bốn đại gia tộc lớn phải chúng ta phải lộ bây giờ ba người chắc có nghe được.
khiêng quan tài và chuyển mộ cho những người đào ngũ sau đó tự sát trước ngôi mộ đền tội “Kiêu ngạo quá rồi đấy!” Người nhà họ Trương tức đến mức tím mặt: “Diệp Huyền Tần thực sự là không biết trời cao đất rộng dám can đảm sỉ nhục bốn đại gia tộc.”
Chung Thanh cũng nghiền ngẫm cười: “Đúng là không nghĩ tới tên lính đào ngũ vô dụng cũng có bản lĩnh lớn như vậy dám trả thù thay cho đồng đội.”
“Năng lực của Diệp Huyền Tân so với những người bên ngoài khác thì có thể gây nên một chút sóng gió nhưng ở trước mặt bốn đại gia tộc thì đó chỉ là một hạt cát không có ảnh hưởng lớn gì cả.”
Người phụ nữ vội vàng nhắc nhở: “Mấy người đừng có mà coi thường Diệp Huyền Tân sớm như thế. Anh ta dám ở trước mặt tôi chôn sống con của tôi thì đoán chừng cũng có chút năng lực.”
Bình luận truyện