Chiến Thần Phong Vân
Chương 837: Nhân vật tai to mặt lớn đều khiêm nhường như vậy sao
Bây giờ các nhân vật tai to mặt lớn đều khiêm nhường như vậy sao?
Ngược lại mấy tên nhà giàu rởm lại kiêu ngạo không sánh nổi Nhân viên bán hàng lại càng tâng bốc Diệp Huyền Tân hơn.
Triệu Hoàng Phúc lúc đó có chút suy sụp, Diệp Huyền Tân sở hữu thẻ hạng Vua Bauhinia, vậy là đủ để chứng minh rằng, một câu nói ban nãy của anh đã khiến cho toàn bộ tài sản của mình bị niêm phong.
Lần này đúng là chọc phải tổ kiến lửa rồi.
Còn Tiết Mỹ Lệ lại không hề biết thẻ hạng Vua Bauhinia là gì, cô ta không phục, nói: “Anh ta có gì để mà đắc ý chứ”
“Chỉ là cấp bậc thẻ ngân hàng của anh ta cao hơn một bậc thôi mà”
“Em im ngay đi cho anh” Triệu Hoàng Phúc tức giận mắng Tiết Mỹ Lệ.
Con mẹ nhà cô không hại chết ông đây thì không vừa lòng phải không.
Tiết Mỹ Lệ nhìn Triệu Hoàng Phúc với vẻ không thể tin nổi: “Anh… anh mắng em à?”
“Anh vì cái thằng ăn cướp kia mà lại dám mắng em”
“Có phải là có nhầm lẫn gì không, một thẳng con trai bị gia tộc bỏ rơi như anh ta, lấy đâu ra mà có nhiều tiền như thế!”
“Chỗ tiền đó chắc chắn là do anh ta đi ăn cấp”
Bốp!
Triệu Hoàng Phúc không do dự gì, giáng cho Tiết Mỹ Lệ một cái tát: “Ông đây bảo cô im mồm đi, cô không nghe thấy có phải không!”
Dám chửi người dòng dõi quý tộc là kẻ ăn cắp, đúng thật là khiến người ta mất hết cả kiên nhắn.
Răng Tiết Mỹ Lệ như sắp rơi ra đến nơi: “Mẹ nhà nó, Triệu Hoàng Phúc, bà đây chia tay với anh!”
Triệu Hoàng Phúc chửi lại: “Một con ếch ngồi đáy giếng thiếu hiểu biết như cô, chính là một mầm mống tai họa, cho dù cô có dính lấy ông đây, ông đây cũng không dám nhận.
Diệp Huyền Tân mỉa mai nói: “Tôi đã nói lù cho có bán rẻ thân thể để kiếm lấy một món hời, cũng mãi mãi không thể so được với chủ nhân”
Triệu Hoàng Phúc vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tân, khúm núm nịnh bợ: “Đúng, đúng, Tiết Mỹ Lệ chính là một con nô tì, trước mặt ngài, đến cả tư cách để cúi đầu chịu thua cô ta cũng không có.”
“Ngài Tân à, vừa nấy là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã xúc phạm đến ngài.
Ngài .. ngài đừng chấp tôi chuyện này nhé.”
Diệp Huyền Tân nói: “Anh làm nghề kinh doanh nghĩa trang à?”
Triệu Hoàng Phúc lập tức gật đầu: “Dạ vâng đúng rồi ạ”
Diệp Huyền Tân: “Ừm, để lại cho tôi mười mấy chỗ đi, tôi muốn tặng người khác.”
Anh muốn tặng cho chủ của gia tộc và con cháu của bốn gia tộc lớn.
Mọi người đều chết lặng, Mua nghĩa trang để đem đi tặng, đúng chỉ có mấy nhân vật tai to mặt lớn như này mới làm ra mấy chuyện kì dị như vậy.
Triệu Hoàng Phúc nào dám không làm : “Vâng, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi”
Diệp Huyền Tân uể oải vươn vai một cái: *Nể tình anh hối cải kịp thời, tha cho anh một mạng, cút đi”
Đa tạ, đa tại Hoàng Phúc lau đi mồ hôi lạnh trên trán: Cuối cùng cũng giữ được tính mạng rồi.
Anh ta vội vàng rời đi.
Có điều, Tham Lang lại gọi anh ta lại “Đứng lại”
Thần kinh Triệu Hoàng Phúc đột nhiên căng lên: “Còn… còn có chuyện gì vậy?”
Tham Lang: “Anh tôi bảo là anh lăn đi, anh không nghe thấy sao!”
Triệu Hoàng Phúc ngơ ra một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, tôi lăn ngay đây!”
Nói rồi, anh ta cũng thật sự năm xuống đất: “lăn” ra bên ngoài Chết Chết rồi chết rồi chết thật rồi!
Tiết Mỹ Lệ muốn sụp đổ rồi.
Triệu Hoàng Phúc, người mà cô ta coi như chỗ dựa vững chắc của mình, vậy mà lại sẵn lòng làm con chó cho Diệp Huyền Tân, người ta bảo cút là liền cút, một chút khí phách cũng mất hết.
Cô ta nghiến răng vào: “Diệp Huyền Tân, anh đừng có kiêu ngạo vội”
“Anh thật sự cho rằng anh có tiền là có biệt thự ở đây sao? Đừng mơ “Tôi quen biết Trương Kình, giám đốc bộ phận phát triển ở đây, tôi sẽ không để anh ấy bán biệt thự cho anh đâu.”
“Dù sao thì biệt thự ở đây cũng không phải lo lắng về việc bán.
Diệp Huyền Tân khẽ cư: Mục đích của tôi, chính là để dụ Trương Kình ra.
Bây giờ cô chủ động bội Trương Kình ra, tại sao không làm chứ.
Diệp Huyền Tân bèn khích tướng: “Sao tôi lại thấy không tin là cô quen biết Trương Kình nhỉ”
“Không thấy quan tài không đổ lệ” Tiết Mỹ Lệ quả nhiên bị mắc bậy, lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.
“Anh Kình à, anh đang ở đâu thế? Em đang bị bắt nạt ở địa bàn của anh này, anh nhất định phải làm chủ cho em đấy nhé.”
Giọng điệu của cô ta cực kỳ mờ ám và nũng ru, có thể thấy ngay răng, mối quan hệ của cô ta với Trương Kình không rõ ràng chút nào.
“Ừm, được, người ta đợi anh đấy”
Cúp điện thoại xong, cô ta trở nên đắc ý: “Cái tên họ Diệp kia, anh đợi đấy”
“Hôm nay, anh không những không mua được bất kỳ căn biệt thự nào ở đây, mà thậm chí có thể còn bị đánh”
Ngược lại mấy tên nhà giàu rởm lại kiêu ngạo không sánh nổi Nhân viên bán hàng lại càng tâng bốc Diệp Huyền Tân hơn.
Triệu Hoàng Phúc lúc đó có chút suy sụp, Diệp Huyền Tân sở hữu thẻ hạng Vua Bauhinia, vậy là đủ để chứng minh rằng, một câu nói ban nãy của anh đã khiến cho toàn bộ tài sản của mình bị niêm phong.
Lần này đúng là chọc phải tổ kiến lửa rồi.
Còn Tiết Mỹ Lệ lại không hề biết thẻ hạng Vua Bauhinia là gì, cô ta không phục, nói: “Anh ta có gì để mà đắc ý chứ”
“Chỉ là cấp bậc thẻ ngân hàng của anh ta cao hơn một bậc thôi mà”
“Em im ngay đi cho anh” Triệu Hoàng Phúc tức giận mắng Tiết Mỹ Lệ.
Con mẹ nhà cô không hại chết ông đây thì không vừa lòng phải không.
Tiết Mỹ Lệ nhìn Triệu Hoàng Phúc với vẻ không thể tin nổi: “Anh… anh mắng em à?”
“Anh vì cái thằng ăn cướp kia mà lại dám mắng em”
“Có phải là có nhầm lẫn gì không, một thẳng con trai bị gia tộc bỏ rơi như anh ta, lấy đâu ra mà có nhiều tiền như thế!”
“Chỗ tiền đó chắc chắn là do anh ta đi ăn cấp”
Bốp!
Triệu Hoàng Phúc không do dự gì, giáng cho Tiết Mỹ Lệ một cái tát: “Ông đây bảo cô im mồm đi, cô không nghe thấy có phải không!”
Dám chửi người dòng dõi quý tộc là kẻ ăn cắp, đúng thật là khiến người ta mất hết cả kiên nhắn.
Răng Tiết Mỹ Lệ như sắp rơi ra đến nơi: “Mẹ nhà nó, Triệu Hoàng Phúc, bà đây chia tay với anh!”
Triệu Hoàng Phúc chửi lại: “Một con ếch ngồi đáy giếng thiếu hiểu biết như cô, chính là một mầm mống tai họa, cho dù cô có dính lấy ông đây, ông đây cũng không dám nhận.
Diệp Huyền Tân mỉa mai nói: “Tôi đã nói lù cho có bán rẻ thân thể để kiếm lấy một món hời, cũng mãi mãi không thể so được với chủ nhân”
Triệu Hoàng Phúc vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tân, khúm núm nịnh bợ: “Đúng, đúng, Tiết Mỹ Lệ chính là một con nô tì, trước mặt ngài, đến cả tư cách để cúi đầu chịu thua cô ta cũng không có.”
“Ngài Tân à, vừa nấy là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã xúc phạm đến ngài.
Ngài .. ngài đừng chấp tôi chuyện này nhé.”
Diệp Huyền Tân nói: “Anh làm nghề kinh doanh nghĩa trang à?”
Triệu Hoàng Phúc lập tức gật đầu: “Dạ vâng đúng rồi ạ”
Diệp Huyền Tân: “Ừm, để lại cho tôi mười mấy chỗ đi, tôi muốn tặng người khác.”
Anh muốn tặng cho chủ của gia tộc và con cháu của bốn gia tộc lớn.
Mọi người đều chết lặng, Mua nghĩa trang để đem đi tặng, đúng chỉ có mấy nhân vật tai to mặt lớn như này mới làm ra mấy chuyện kì dị như vậy.
Triệu Hoàng Phúc nào dám không làm : “Vâng, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi”
Diệp Huyền Tân uể oải vươn vai một cái: *Nể tình anh hối cải kịp thời, tha cho anh một mạng, cút đi”
Đa tạ, đa tại Hoàng Phúc lau đi mồ hôi lạnh trên trán: Cuối cùng cũng giữ được tính mạng rồi.
Anh ta vội vàng rời đi.
Có điều, Tham Lang lại gọi anh ta lại “Đứng lại”
Thần kinh Triệu Hoàng Phúc đột nhiên căng lên: “Còn… còn có chuyện gì vậy?”
Tham Lang: “Anh tôi bảo là anh lăn đi, anh không nghe thấy sao!”
Triệu Hoàng Phúc ngơ ra một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, tôi lăn ngay đây!”
Nói rồi, anh ta cũng thật sự năm xuống đất: “lăn” ra bên ngoài Chết Chết rồi chết rồi chết thật rồi!
Tiết Mỹ Lệ muốn sụp đổ rồi.
Triệu Hoàng Phúc, người mà cô ta coi như chỗ dựa vững chắc của mình, vậy mà lại sẵn lòng làm con chó cho Diệp Huyền Tân, người ta bảo cút là liền cút, một chút khí phách cũng mất hết.
Cô ta nghiến răng vào: “Diệp Huyền Tân, anh đừng có kiêu ngạo vội”
“Anh thật sự cho rằng anh có tiền là có biệt thự ở đây sao? Đừng mơ “Tôi quen biết Trương Kình, giám đốc bộ phận phát triển ở đây, tôi sẽ không để anh ấy bán biệt thự cho anh đâu.”
“Dù sao thì biệt thự ở đây cũng không phải lo lắng về việc bán.
Diệp Huyền Tân khẽ cư: Mục đích của tôi, chính là để dụ Trương Kình ra.
Bây giờ cô chủ động bội Trương Kình ra, tại sao không làm chứ.
Diệp Huyền Tân bèn khích tướng: “Sao tôi lại thấy không tin là cô quen biết Trương Kình nhỉ”
“Không thấy quan tài không đổ lệ” Tiết Mỹ Lệ quả nhiên bị mắc bậy, lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.
“Anh Kình à, anh đang ở đâu thế? Em đang bị bắt nạt ở địa bàn của anh này, anh nhất định phải làm chủ cho em đấy nhé.”
Giọng điệu của cô ta cực kỳ mờ ám và nũng ru, có thể thấy ngay răng, mối quan hệ của cô ta với Trương Kình không rõ ràng chút nào.
“Ừm, được, người ta đợi anh đấy”
Cúp điện thoại xong, cô ta trở nên đắc ý: “Cái tên họ Diệp kia, anh đợi đấy”
“Hôm nay, anh không những không mua được bất kỳ căn biệt thự nào ở đây, mà thậm chí có thể còn bị đánh”
Bình luận truyện