Chiến Thần Phong Vân
Chương 852: Đoạn tử tuyệt tôn
Loại độc chưa từng được tiếp xúc?
Sao có thể?
Triệu Mật Tùng được truyền lại kiến thức từ Triệu Bất Độ, dường như nhận biết được tất cả loại độc trên thế giới.
Vậy mà đến anh ta cũng không nhận ra độc, thật sự rất khó hiểu!
Triệu Bất Độ cũng vội vàng đi kiểm tra nhóm người dòng chính nhà họ Triệu, lau một chút bọt đưa tới đầu mũi ngửi ngửi.
Sau đó, ông ta hoảng sợ phát hiện, loại độc này mà ngay cả ông ta cũng chưa gặp qua, chưa từng nghe thấy.
Diệp Huyền Tân cười lạnh nói: “Đừng làm việc vô ích”
“Đây là độc do tôi dùng cổ trùng làm ra.
Tuy ông tinh thông độc dược, nhưng lại không hiểu cổ, cho các người thời gian mười năm cũng không thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải”
“Mà mười năm sau, nhóm người này sớm đã hóa thành xương trắng!”
Cái gì?
Da đầu Triệu Bất Độ tê dại: “Cổ kết hợp cùng độc! Sao cậu có thể đồng thời hiểu được cổ và độc?”
“Từ xưa cổ và độc là hai thái cực không qua lại với nhau, cậu không có kiến thức mà dám đồng thời nghiên cứu cả cổ và độc”
Diệp Huyền Tân: “Đó chỉ là do ánh mắt ông thiển cận thôi”
“Quên đi, không nhiều lời với cậu. Nếu tiếp tục nói, nhóm người này sẽ phải chết!”
Triệu Bất Độ cắn chặt hàm răng: “Tôi ra lệnh cho cậu, hiện tại giải độc cho bọn họ”
“Nếu không, dù cho tôi dùng hết toàn bộ lực lượng của nhà họ Triệu cũng muốn giết chết cậu!”
Diệp Huyền Tân khẽ cười: “Muốn để tôi giải độc cho bọn họ, có thể”
Anh đổ hai ly rượu.
Một cốc rượu anh đổ xuống trên mặt đất, nói: “Người anh em, tới uống rượu, thuận tiện nhìn tận mắt kẻ thù cũ của cậu chết thảm như thế nào”
Sau đó, anh cầm lấy chiếc đũa của mình, tráng vào một cốc rượu khác, đưa cho Triệu Mật Tùng: “Uống cốc rượu đứt ruột xé gan này, tôi sẽ giải độc cho dòng chính nhà họ Triệu”
“Hy sinh Triệu Mật Tùng, giữ được dòng chính nhà họ Triệu, hay là nhà họ Tr hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn, tự mình chọn!”
Hiểu rõ.
Tất cả đều hiểu rõ!
Hóa ra, tất cả độc đều ở trên chiếc đũa, thức ăn Diệp Huyền Tân từng ăn đều bị anh hạ độc Vừa rồi thức ăn bên cạnh Triệu Bất Độ và Triệu Mật Tùng, Diệp Huyền Tân cũng không.
động tới, cho nên không hạ độc Mà nguyên nhân anh chưa hạ độc Triệu Mật Tùng, chỉ là muốn cho Ngô Nhất Trí tận mắt nhìn thấy kẻ thù cũ bị độc chết Thật là lòng dạ độc ác, thật là một sự tính toán khôn ngoan!
Sắc mặt Triệu Mật Tùng vàng như nến, trong lòng xuất hiện một dự cảm không rõ.
Anh ta cẩn thận nhìn về phía Triệu Bất Độ.
Triệu Bất Độ sớm đã tuyệt vọng, nhìn dòng chính nhà họ Triệu nằm trên mặt đất, sắc mặt lộ vẻ rối rằm.
Ông ta biết lời Diệp Huyền Tân nói chính là sự thật.
Ông ta không có năng lực giải độc cho dòng chính nhà họ Triệu.
Dù cho hôm nay thật sự giết chết Diệp Huyền Tân thì có thể như thế nào?
Nhà họ Triệu ông ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn.
Hiện tại, phương pháp cầu toàn duy nhất, đó là hy sinh một Triệu Mật Tùng, giữ được gốc rễ nhà họ Triệu.
Ông ta nhìn về phía Triệu Mật Tùng, khuôn mặt vô cùng không muốn của Triệu Mật Tùng cười thê thảm.
Đánh chết anh ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng anh ta lại bị người ông nội anh ta yêu thương nhất bức đến chết!
Tay anh ta run rẩy tiếp nhận cốc rượu Diệp Huyền Tân đưa tới, nói: “Tôi không hiểu, tôi không hiểu!”
“Anh rõ ràng ăn thức ăn nhà họ Triệu, vì sao có thể không chết?”
Tham Lang nói: “Đồ ngốc, cái này mà cũng chưa nhìn ra được?”
“Đây chính là do tôi hao tốn bảy bảy bốn mươi chín ngày, ủ ra được bách đôc tán, bên trong cố ý tăng thêm thành phần hoàn dương thảo, có thể trung hoà bách độc.”
Diệp Huyền Tân thật muốn đá Tham Lang một cái.
Đây rõ ràng là rượu xuất chinh ông đây ủ ra được, sao lại thành kiệt tác của cậu rồi?
Khóe miệng Triệu Bất Độ run rẩy: “Hoàn dương thảo, một trong mười loại thảo dược quý hiếm, các người lại dám lấy ra ủ rượu?”
“Phí phạm của trời!”
Diệp Huyền Tân chua xót cười, ủ rượu cũng tính là phí phạm của trời?
Người dân ở thôn Chu Gia lấy hoàn dương thảo cho heo ăn, để ông biết còn không phải sẽ đau lòng mà chết sao?
Triệu Mật Tùng nhìn cốc rượu, lại nhìn Diệp Huyền Tân, bỗng nhiên cắn răng một cái, đưa ra một quyết định quan trọng!
Sao có thể?
Triệu Mật Tùng được truyền lại kiến thức từ Triệu Bất Độ, dường như nhận biết được tất cả loại độc trên thế giới.
Vậy mà đến anh ta cũng không nhận ra độc, thật sự rất khó hiểu!
Triệu Bất Độ cũng vội vàng đi kiểm tra nhóm người dòng chính nhà họ Triệu, lau một chút bọt đưa tới đầu mũi ngửi ngửi.
Sau đó, ông ta hoảng sợ phát hiện, loại độc này mà ngay cả ông ta cũng chưa gặp qua, chưa từng nghe thấy.
Diệp Huyền Tân cười lạnh nói: “Đừng làm việc vô ích”
“Đây là độc do tôi dùng cổ trùng làm ra.
Tuy ông tinh thông độc dược, nhưng lại không hiểu cổ, cho các người thời gian mười năm cũng không thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải”
“Mà mười năm sau, nhóm người này sớm đã hóa thành xương trắng!”
Cái gì?
Da đầu Triệu Bất Độ tê dại: “Cổ kết hợp cùng độc! Sao cậu có thể đồng thời hiểu được cổ và độc?”
“Từ xưa cổ và độc là hai thái cực không qua lại với nhau, cậu không có kiến thức mà dám đồng thời nghiên cứu cả cổ và độc”
Diệp Huyền Tân: “Đó chỉ là do ánh mắt ông thiển cận thôi”
“Quên đi, không nhiều lời với cậu. Nếu tiếp tục nói, nhóm người này sẽ phải chết!”
Triệu Bất Độ cắn chặt hàm răng: “Tôi ra lệnh cho cậu, hiện tại giải độc cho bọn họ”
“Nếu không, dù cho tôi dùng hết toàn bộ lực lượng của nhà họ Triệu cũng muốn giết chết cậu!”
Diệp Huyền Tân khẽ cười: “Muốn để tôi giải độc cho bọn họ, có thể”
Anh đổ hai ly rượu.
Một cốc rượu anh đổ xuống trên mặt đất, nói: “Người anh em, tới uống rượu, thuận tiện nhìn tận mắt kẻ thù cũ của cậu chết thảm như thế nào”
Sau đó, anh cầm lấy chiếc đũa của mình, tráng vào một cốc rượu khác, đưa cho Triệu Mật Tùng: “Uống cốc rượu đứt ruột xé gan này, tôi sẽ giải độc cho dòng chính nhà họ Triệu”
“Hy sinh Triệu Mật Tùng, giữ được dòng chính nhà họ Triệu, hay là nhà họ Tr hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn, tự mình chọn!”
Hiểu rõ.
Tất cả đều hiểu rõ!
Hóa ra, tất cả độc đều ở trên chiếc đũa, thức ăn Diệp Huyền Tân từng ăn đều bị anh hạ độc Vừa rồi thức ăn bên cạnh Triệu Bất Độ và Triệu Mật Tùng, Diệp Huyền Tân cũng không.
động tới, cho nên không hạ độc Mà nguyên nhân anh chưa hạ độc Triệu Mật Tùng, chỉ là muốn cho Ngô Nhất Trí tận mắt nhìn thấy kẻ thù cũ bị độc chết Thật là lòng dạ độc ác, thật là một sự tính toán khôn ngoan!
Sắc mặt Triệu Mật Tùng vàng như nến, trong lòng xuất hiện một dự cảm không rõ.
Anh ta cẩn thận nhìn về phía Triệu Bất Độ.
Triệu Bất Độ sớm đã tuyệt vọng, nhìn dòng chính nhà họ Triệu nằm trên mặt đất, sắc mặt lộ vẻ rối rằm.
Ông ta biết lời Diệp Huyền Tân nói chính là sự thật.
Ông ta không có năng lực giải độc cho dòng chính nhà họ Triệu.
Dù cho hôm nay thật sự giết chết Diệp Huyền Tân thì có thể như thế nào?
Nhà họ Triệu ông ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn.
Hiện tại, phương pháp cầu toàn duy nhất, đó là hy sinh một Triệu Mật Tùng, giữ được gốc rễ nhà họ Triệu.
Ông ta nhìn về phía Triệu Mật Tùng, khuôn mặt vô cùng không muốn của Triệu Mật Tùng cười thê thảm.
Đánh chết anh ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng anh ta lại bị người ông nội anh ta yêu thương nhất bức đến chết!
Tay anh ta run rẩy tiếp nhận cốc rượu Diệp Huyền Tân đưa tới, nói: “Tôi không hiểu, tôi không hiểu!”
“Anh rõ ràng ăn thức ăn nhà họ Triệu, vì sao có thể không chết?”
Tham Lang nói: “Đồ ngốc, cái này mà cũng chưa nhìn ra được?”
“Đây chính là do tôi hao tốn bảy bảy bốn mươi chín ngày, ủ ra được bách đôc tán, bên trong cố ý tăng thêm thành phần hoàn dương thảo, có thể trung hoà bách độc.”
Diệp Huyền Tân thật muốn đá Tham Lang một cái.
Đây rõ ràng là rượu xuất chinh ông đây ủ ra được, sao lại thành kiệt tác của cậu rồi?
Khóe miệng Triệu Bất Độ run rẩy: “Hoàn dương thảo, một trong mười loại thảo dược quý hiếm, các người lại dám lấy ra ủ rượu?”
“Phí phạm của trời!”
Diệp Huyền Tân chua xót cười, ủ rượu cũng tính là phí phạm của trời?
Người dân ở thôn Chu Gia lấy hoàn dương thảo cho heo ăn, để ông biết còn không phải sẽ đau lòng mà chết sao?
Triệu Mật Tùng nhìn cốc rượu, lại nhìn Diệp Huyền Tân, bỗng nhiên cắn răng một cái, đưa ra một quyết định quan trọng!
Bình luận truyện