Chiến Thần Phong Vân
Chương 861: Anh chính là người anh em của tên ngu dốt kia?
Lưu Hoành Phiêu vỗ vỗ tay của Nguyễn Lan, con mắt ông ta lạnh lùng nhìn Diệp.
Huyền Tần: “Các người đánh người ở chỗ tôi đã được tôi đồng ý chưa?”
Diệp Huyền Tân nói: “Ông là cái thá gì, tôi đánh ai cũng không đến lượt ông xen vào.”
“Đừng có mà nói láo.” Lưu Hoành Phiêu tức giận mắng: “Cậu có dám nói tên của mình ra đây không?”
Diệp Huyền Tân!
Con ngươi của Nguyễn Lan đột nhiên co rút lại: “Diệp Huyền Tần? Anh chính là bạn bè của tên Ngô Nhất Trí ngu dốt kia?”
“Tang lễ của bốn gia tộc lớn ở thủ đô chính là do cậu ra tay?”
Diệp Huyền Tân gật đầu.
Không thể nào!
Trong nháy mắt không khí trong phòng khách lạnh như băng, đám người lùi lại về phía sau, xung quanh có rất nhiều âm thanh thở sâu.
Tên này là một kẻ rất dã man.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã tạo ra hơn mười vụ án mạng.
Hơn nữa những người chết đều là con cháu dòng chính của bốn gia tộc lớn.
Làm sao con quỷ này lại có thể đến đây?
Anh đến đây tìm Nguyễn Lan, rất có thể liên quan đến việc Nguyễn Lan bảo bị Ngô Nhất Trí bao nuôi.
Mọi người cũng rất tò mò, thật sự có phải Nguyễn Lan bị Ngô Nhất Trí bao nuôi không nên rất nghiêm túc nhìn Trên mặt Lưu Hoành Phiêu tràn ngập sự khinh thường: “Trách không được cậu to gan như vậy, hóa ra là có sức lực để gây chuyện.”
“Nhưng mà, hôm nay cậu chọn sai nơi để gây chuyện rồi.”
“Ông chủ nhà tôi chính là lính đặc chủng đã xuất ngũ, cậu ấy đã huấn luyện được hơn mười tay thiện xạ làm việc cho mình.”
“Cho dù năng lực chiến đấu cá nhân của cậu rất mạnh, nhưng cậu có thể là đối thủ của mười tay thiện xạ không?”
“Bây giờ, cậu nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, có khi tôi sẽ tha cho cậu tội chết.”
Diệp Huyền Tân nói: “Ông chủ nhà ông? Có phải là tên nhóc Thi Tô Mạnh kia không?”
“Tên nhóc đó chỉ xứng làm cháu ở trước mặt tôi thôi.”
Chết tiệt!
Lưu Hoành Phiêu tức giận nói: “Cậu dám xúc phạm ông chủ nhà tôi, hôm nay cậu nhất định phải chết.”
Mọi người xung quanh cũng thở dài một cái.
Người thanh niên này đúng là quá lớn mật rồi.
Anh ta thật sự nghĩ năm đấm anh ta đủ cứng thì có thể thích làm gì thì làm à?
Nhưng mọi người biết, kể cả có mạnh thế nào thì nằm đấm đứng trước vũ khí cũng không là gì cả.
Trong lòng Nguyễn Lan cũng cảm thấy vui vẻ Ngông cuồng! Anh càng ngông cuồng càng tốt, như vậy thì anh sẽ càng chết nhanh hơn, chết thảm hơn.
Cô ta nói: “Ông Lưu, ông nhanh gọi điện cho anh Thi đi, làm sao anh Thi có thể bị người khác xúc phạm như vậy được chứ?
Lưu Hoành Phiêu gật đầu nói: “Yên tâm, tôi đã gọi điện.”
Rất nhanh đã có người nhận cuộc gọi này.
Lưu Hoành Phiêu vội hỏi: “Cậu Thị, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”
“Vâng, tốt nhất là cậu nên đến đại tiệc Hải Hoang một chuyến, có người nói cậu chỉ xứng đáng làm cháu của cậu ta.”
“Vâng, cậu yên tâm, tôi sẽ không để đối phương chạy thoát đâu.”
Tham Lang nói to một câu: “Nhanh lên, chúng ta chỉ có năm phút đồng hồ thôi.”
“Câm miệng.” Lưu Hoành Phiêu mắng: “Cậu không có tư cách nói chuyện với cậu Thi”
Tham Lang nói: “Câm mồm vào! Tên nhóc đó chính là môn sinh của ông đây.”
Thi Tô Mạnh nói: “Một tên tùy tùng nho nhỏ mà cũng dám xúc phạm anh Thi đây, cứ rửa cổ mà chờ chết đi!”
Hai phút sau, một bóng người cường tráng xông vào bữa tiệc.
Người này không phải ai khác chính là chủ nhân thực sự của đại tiệc Hải Hoang, Thi Tô Mạnh.
Phía sau anh ta có mười người đàn ông cao to, mọi người đều biết, đó chính là mười tay tay thiện xạ mà anh ta huấn luyện.
Bọn họ cũng giống như Thi Tô Mạnh đều là lính đặc chủng xuất ngũ.
Trên người bọn họ có hơi thở quân nhân làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Lưu Hoành Phiêu chạy đến đó, sau đó đứng bên cạnh Thi Tô Mạnh: “Cậu Thi, cậu đến rồi “Nếu cậu không đế thì tôi nghĩ đối phương sẽ phá tan đại tiệc Hải Hoang mất.”
Thi Tô Mạnh tức giận nói: “Người nào vừa nấy nói tôi chỉ đáng làm cháu trai của anh ta”
Lưu Hoành Phiêu vội vã chỉ về phía Diệp Huyền Tân và Tham Lang nói: “Chính là hai người bọn họ.”
Thi Tô Mạnh liếc mắt nhìn qua hai người, sau đó suýt chút nữa tăng huyết áp ngay tại chỗI Đây… đây không phải là ân sư Tham Lang sao?
Từ từ đã, đây không phải là chuyện quan trọng.
Chuyện quan trọng là, người đứng bên cạnh cậu ta là ai?
Kể cả ân sư Tham Lang cũng phải cúi đầu trước anh ta, còn khiêm nhường như vậy.
Chỉ có hai người mới được Tham Lang đối xử như vậy.
Một là thủ trưởng số 1, một cái khác chính là chỉ huy Diệp!
Huyền Tần: “Các người đánh người ở chỗ tôi đã được tôi đồng ý chưa?”
Diệp Huyền Tân nói: “Ông là cái thá gì, tôi đánh ai cũng không đến lượt ông xen vào.”
“Đừng có mà nói láo.” Lưu Hoành Phiêu tức giận mắng: “Cậu có dám nói tên của mình ra đây không?”
Diệp Huyền Tân!
Con ngươi của Nguyễn Lan đột nhiên co rút lại: “Diệp Huyền Tần? Anh chính là bạn bè của tên Ngô Nhất Trí ngu dốt kia?”
“Tang lễ của bốn gia tộc lớn ở thủ đô chính là do cậu ra tay?”
Diệp Huyền Tân gật đầu.
Không thể nào!
Trong nháy mắt không khí trong phòng khách lạnh như băng, đám người lùi lại về phía sau, xung quanh có rất nhiều âm thanh thở sâu.
Tên này là một kẻ rất dã man.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã tạo ra hơn mười vụ án mạng.
Hơn nữa những người chết đều là con cháu dòng chính của bốn gia tộc lớn.
Làm sao con quỷ này lại có thể đến đây?
Anh đến đây tìm Nguyễn Lan, rất có thể liên quan đến việc Nguyễn Lan bảo bị Ngô Nhất Trí bao nuôi.
Mọi người cũng rất tò mò, thật sự có phải Nguyễn Lan bị Ngô Nhất Trí bao nuôi không nên rất nghiêm túc nhìn Trên mặt Lưu Hoành Phiêu tràn ngập sự khinh thường: “Trách không được cậu to gan như vậy, hóa ra là có sức lực để gây chuyện.”
“Nhưng mà, hôm nay cậu chọn sai nơi để gây chuyện rồi.”
“Ông chủ nhà tôi chính là lính đặc chủng đã xuất ngũ, cậu ấy đã huấn luyện được hơn mười tay thiện xạ làm việc cho mình.”
“Cho dù năng lực chiến đấu cá nhân của cậu rất mạnh, nhưng cậu có thể là đối thủ của mười tay thiện xạ không?”
“Bây giờ, cậu nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, có khi tôi sẽ tha cho cậu tội chết.”
Diệp Huyền Tân nói: “Ông chủ nhà ông? Có phải là tên nhóc Thi Tô Mạnh kia không?”
“Tên nhóc đó chỉ xứng làm cháu ở trước mặt tôi thôi.”
Chết tiệt!
Lưu Hoành Phiêu tức giận nói: “Cậu dám xúc phạm ông chủ nhà tôi, hôm nay cậu nhất định phải chết.”
Mọi người xung quanh cũng thở dài một cái.
Người thanh niên này đúng là quá lớn mật rồi.
Anh ta thật sự nghĩ năm đấm anh ta đủ cứng thì có thể thích làm gì thì làm à?
Nhưng mọi người biết, kể cả có mạnh thế nào thì nằm đấm đứng trước vũ khí cũng không là gì cả.
Trong lòng Nguyễn Lan cũng cảm thấy vui vẻ Ngông cuồng! Anh càng ngông cuồng càng tốt, như vậy thì anh sẽ càng chết nhanh hơn, chết thảm hơn.
Cô ta nói: “Ông Lưu, ông nhanh gọi điện cho anh Thi đi, làm sao anh Thi có thể bị người khác xúc phạm như vậy được chứ?
Lưu Hoành Phiêu gật đầu nói: “Yên tâm, tôi đã gọi điện.”
Rất nhanh đã có người nhận cuộc gọi này.
Lưu Hoành Phiêu vội hỏi: “Cậu Thị, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”
“Vâng, tốt nhất là cậu nên đến đại tiệc Hải Hoang một chuyến, có người nói cậu chỉ xứng đáng làm cháu của cậu ta.”
“Vâng, cậu yên tâm, tôi sẽ không để đối phương chạy thoát đâu.”
Tham Lang nói to một câu: “Nhanh lên, chúng ta chỉ có năm phút đồng hồ thôi.”
“Câm miệng.” Lưu Hoành Phiêu mắng: “Cậu không có tư cách nói chuyện với cậu Thi”
Tham Lang nói: “Câm mồm vào! Tên nhóc đó chính là môn sinh của ông đây.”
Thi Tô Mạnh nói: “Một tên tùy tùng nho nhỏ mà cũng dám xúc phạm anh Thi đây, cứ rửa cổ mà chờ chết đi!”
Hai phút sau, một bóng người cường tráng xông vào bữa tiệc.
Người này không phải ai khác chính là chủ nhân thực sự của đại tiệc Hải Hoang, Thi Tô Mạnh.
Phía sau anh ta có mười người đàn ông cao to, mọi người đều biết, đó chính là mười tay tay thiện xạ mà anh ta huấn luyện.
Bọn họ cũng giống như Thi Tô Mạnh đều là lính đặc chủng xuất ngũ.
Trên người bọn họ có hơi thở quân nhân làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Lưu Hoành Phiêu chạy đến đó, sau đó đứng bên cạnh Thi Tô Mạnh: “Cậu Thi, cậu đến rồi “Nếu cậu không đế thì tôi nghĩ đối phương sẽ phá tan đại tiệc Hải Hoang mất.”
Thi Tô Mạnh tức giận nói: “Người nào vừa nấy nói tôi chỉ đáng làm cháu trai của anh ta”
Lưu Hoành Phiêu vội vã chỉ về phía Diệp Huyền Tân và Tham Lang nói: “Chính là hai người bọn họ.”
Thi Tô Mạnh liếc mắt nhìn qua hai người, sau đó suýt chút nữa tăng huyết áp ngay tại chỗI Đây… đây không phải là ân sư Tham Lang sao?
Từ từ đã, đây không phải là chuyện quan trọng.
Chuyện quan trọng là, người đứng bên cạnh cậu ta là ai?
Kể cả ân sư Tham Lang cũng phải cúi đầu trước anh ta, còn khiêm nhường như vậy.
Chỉ có hai người mới được Tham Lang đối xử như vậy.
Một là thủ trưởng số 1, một cái khác chính là chỉ huy Diệp!
Bình luận truyện