Chiến Thần Phong Vân
Chương 863: Đây là sự thật
Nguyễn Lan làm sao dám nói dối nữa.
Thật sự cô ta biết rất nhiều nhân vật lớn nhưng người trước mặt cô ta cũng là một người rất quyền lực.
Những nhân vật lớn mà cô ta biết sẽ không vì một người con gái như cô ta mà đắc tội với người khác.
Cô ta nói thật : “Không… Thật ra, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Nhất Trí”
“Là Chung Thanh yêu cầu tôi làm vậy để cô ta khôi phục danh tiếng của mình. Cô ta còn trả tôi ba nghìn năm trăm tỷ tiền công, nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được số tiền đó.”
Trời!
Mọi người không biết vì thấy bất công cho Ngô Nhất Trí, hay là vì lấy lòng Diệp.
Huyền Tân mà bắt đầu thảo luận chửi bới Nguyễn Lan “Người xưa nói, người chết là lớn nhất, vậy mà các người có thể lấy tên tuổi họ để làm tăng danh tiếng của mình, phục vụ mục đích cho bản thân.”
“Người như vậy, nên ném vào biển cho cá mập ăn.”
“Ha ha, tôi đã sớm nghe nói năm đó Ngô Nhất Trí là một cậu chủ tốt, hiền lành lịch sự, tại sao lại thích một người đàn bà dơ bẩn như này chứ?”
“Chúng ta đều bị cô ta lừa.”
Diệp Huyền Tân nói: “Tôi muốn cô công khai xin lỗi trong sáu ngày. Sau sáu ngày, cô đến quỳ lạy nhận lỗi trong nghi thức dời mộ của người anh em tôi.”
Nguyễn Lan rất vui mừng, cuối cùng cô ta cũng giữ được tính mạng rồi.
Cô ta vội vã dập đầu: “Chắc chắn, chắc chăn tôi sẽ làm.”
Diệp Huyền Tân nhìn về phía Thi Tô Mạnh nói: “Bên ngoài có hai cô gái quay phim quảng cáo, cậu bảo bọn họ vào đây giúp tôi”
“Hình như các cô ấy muốn vào trong này quay chụp, cậu hợp tác với bọn họ. Tôi không muốn nợ ơn các cô ấy”
Thi Tô Mạnh vội vàng gật đầu: “Ông yên †âm, cháu sẽ làm ngay”
Diệp Huyền Tân liếc nhìn Tham Lang nói: “Bao lâu rồi.”
Tham Lang lập tức ấn nút dừng của đồng hồ bấm giờ trên điện thoại: “Bốn phút bốn mươi chín giây.”
Diệp Huyền Tân nói: “Đi thôi.”
Hai người vẫn chưa rời đi, mà bọn họ về xe ô tô của mình, xem Từ Lam Khiết và Dương Mai Bây giờ Từ Lam Khiết và Dương Mai vẫn đang sứt đầu mẻ trán, không biết phải làm Sao Bốn người vệ sĩ da đen vẫn luôn gắt gao.
canh trừng các cô nên các cô không thể trốn được.
Vừa nãy các cô gọi điện báo cảnh sát nhưng mà bây giờ vẫn chưa có ai gọi lại.
€ó khi cảnh sát và Lưu Hoành Phiêu ở cùng một phe.
Làm sao bây giờ, các cô phải làm gì đây?
Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết như lợn giết chuyền đến: “Tha cho cháu đi mà, ông nội tha cho cháu đi mà.”
Hình như đây là giọng nói của Lưu Hoành Phiêu.
Từ Lam Khiết và Dương Mai lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói.
Họ nhìn thấy Lưu Hoành Phiêu vừa nãy còn lên mặt, bây giờ lại bị hai người đàn ông cao to kéo như chó chết, về phía mép du thuyền.
Khi đến gân lan can, hai người này mạnh mẽ ném Lưu Hoành Phiêu xuống biển.
Đây…đây là chuyện gì vậy?
Hai người bọn cô bị hoảng sợ.
Lưu Hoành Phiêu không phải là cố vấn của chủ nhân đại tiệc Hải Hoang này sao, tại sao lại bị người ta ném xuống biển?
Từ Lam Khiết chợt nhớ ra, vừa nấy Diệp Huyền Tần mới nói, những kẻ ức hiếp cô sẽ bị ném xuống biển…
Chẳng lẽ…
Từ Lam Khiết hoảng sợ che miệng lại.
Khi hai người bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần thì có một người mặc âu phục, đi giày da mạnh mẽ đi đến.
Đó chính là Thi Tô Mạnh.
“Xin hỏi, hai cô có phải đang quay quảng cáo ở đây không?”
Từ Lam Khiết gật đầu nói: “Vâng, xin hỏi anh là…”
Thi Tô Mạnh vội vàng tự giới thiệu: ‘À, tôi là chủ nhân của đại tiệc Hải Hoang, Thi Tô Mạnh”
“Tôi muốn mời hai cô vào bên trong đại tiệc Hải Hoang quay chụp”
“Yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức hợp tác với hai cô.”
Khuôn mặt Từ Lam Khiết hơi cảnh giác.
Đang yên đang lành lại giúp đỡ các cô, có thể là định lợi dụng các cô.
Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Hình như chúng ta không quen biết nhau, tại sao chúng tôi lại được mời vào quay chụp ở bên trong?”
Thi Tô Mạnh nói: “À, là như này, cô đã từng giúp đỡ ông nội tôi, ông tôi không muốn nợ các cô nên muốn dùng cách này để báo đáp các cô”
Thi Tô Mạnh nói “ông nội”, chính là chỉ Thiếu tướng Diệp Huyền Tân rồi.
Thật sự cô ta biết rất nhiều nhân vật lớn nhưng người trước mặt cô ta cũng là một người rất quyền lực.
Những nhân vật lớn mà cô ta biết sẽ không vì một người con gái như cô ta mà đắc tội với người khác.
Cô ta nói thật : “Không… Thật ra, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Nhất Trí”
“Là Chung Thanh yêu cầu tôi làm vậy để cô ta khôi phục danh tiếng của mình. Cô ta còn trả tôi ba nghìn năm trăm tỷ tiền công, nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được số tiền đó.”
Trời!
Mọi người không biết vì thấy bất công cho Ngô Nhất Trí, hay là vì lấy lòng Diệp.
Huyền Tân mà bắt đầu thảo luận chửi bới Nguyễn Lan “Người xưa nói, người chết là lớn nhất, vậy mà các người có thể lấy tên tuổi họ để làm tăng danh tiếng của mình, phục vụ mục đích cho bản thân.”
“Người như vậy, nên ném vào biển cho cá mập ăn.”
“Ha ha, tôi đã sớm nghe nói năm đó Ngô Nhất Trí là một cậu chủ tốt, hiền lành lịch sự, tại sao lại thích một người đàn bà dơ bẩn như này chứ?”
“Chúng ta đều bị cô ta lừa.”
Diệp Huyền Tân nói: “Tôi muốn cô công khai xin lỗi trong sáu ngày. Sau sáu ngày, cô đến quỳ lạy nhận lỗi trong nghi thức dời mộ của người anh em tôi.”
Nguyễn Lan rất vui mừng, cuối cùng cô ta cũng giữ được tính mạng rồi.
Cô ta vội vã dập đầu: “Chắc chắn, chắc chăn tôi sẽ làm.”
Diệp Huyền Tân nhìn về phía Thi Tô Mạnh nói: “Bên ngoài có hai cô gái quay phim quảng cáo, cậu bảo bọn họ vào đây giúp tôi”
“Hình như các cô ấy muốn vào trong này quay chụp, cậu hợp tác với bọn họ. Tôi không muốn nợ ơn các cô ấy”
Thi Tô Mạnh vội vàng gật đầu: “Ông yên †âm, cháu sẽ làm ngay”
Diệp Huyền Tân liếc nhìn Tham Lang nói: “Bao lâu rồi.”
Tham Lang lập tức ấn nút dừng của đồng hồ bấm giờ trên điện thoại: “Bốn phút bốn mươi chín giây.”
Diệp Huyền Tân nói: “Đi thôi.”
Hai người vẫn chưa rời đi, mà bọn họ về xe ô tô của mình, xem Từ Lam Khiết và Dương Mai Bây giờ Từ Lam Khiết và Dương Mai vẫn đang sứt đầu mẻ trán, không biết phải làm Sao Bốn người vệ sĩ da đen vẫn luôn gắt gao.
canh trừng các cô nên các cô không thể trốn được.
Vừa nãy các cô gọi điện báo cảnh sát nhưng mà bây giờ vẫn chưa có ai gọi lại.
€ó khi cảnh sát và Lưu Hoành Phiêu ở cùng một phe.
Làm sao bây giờ, các cô phải làm gì đây?
Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết như lợn giết chuyền đến: “Tha cho cháu đi mà, ông nội tha cho cháu đi mà.”
Hình như đây là giọng nói của Lưu Hoành Phiêu.
Từ Lam Khiết và Dương Mai lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói.
Họ nhìn thấy Lưu Hoành Phiêu vừa nãy còn lên mặt, bây giờ lại bị hai người đàn ông cao to kéo như chó chết, về phía mép du thuyền.
Khi đến gân lan can, hai người này mạnh mẽ ném Lưu Hoành Phiêu xuống biển.
Đây…đây là chuyện gì vậy?
Hai người bọn cô bị hoảng sợ.
Lưu Hoành Phiêu không phải là cố vấn của chủ nhân đại tiệc Hải Hoang này sao, tại sao lại bị người ta ném xuống biển?
Từ Lam Khiết chợt nhớ ra, vừa nấy Diệp Huyền Tần mới nói, những kẻ ức hiếp cô sẽ bị ném xuống biển…
Chẳng lẽ…
Từ Lam Khiết hoảng sợ che miệng lại.
Khi hai người bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần thì có một người mặc âu phục, đi giày da mạnh mẽ đi đến.
Đó chính là Thi Tô Mạnh.
“Xin hỏi, hai cô có phải đang quay quảng cáo ở đây không?”
Từ Lam Khiết gật đầu nói: “Vâng, xin hỏi anh là…”
Thi Tô Mạnh vội vàng tự giới thiệu: ‘À, tôi là chủ nhân của đại tiệc Hải Hoang, Thi Tô Mạnh”
“Tôi muốn mời hai cô vào bên trong đại tiệc Hải Hoang quay chụp”
“Yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức hợp tác với hai cô.”
Khuôn mặt Từ Lam Khiết hơi cảnh giác.
Đang yên đang lành lại giúp đỡ các cô, có thể là định lợi dụng các cô.
Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Hình như chúng ta không quen biết nhau, tại sao chúng tôi lại được mời vào quay chụp ở bên trong?”
Thi Tô Mạnh nói: “À, là như này, cô đã từng giúp đỡ ông nội tôi, ông tôi không muốn nợ các cô nên muốn dùng cách này để báo đáp các cô”
Thi Tô Mạnh nói “ông nội”, chính là chỉ Thiếu tướng Diệp Huyền Tân rồi.
Bình luận truyện