Chiến Thần Phong Vân

Chương 875: Không quen biết mới dẫn đến hiểu lầm



Diệp Huyền Tân quét mắt nhìn những người chế giễu bọn họ, lạnh lùng nói: “Các người bị công ty sa thải”

“Ngoài ra, tiền lương tháng này của các người cũng không được trả, xem như là đang bồi thường tổn thất thay cho Lý mập “

Phụt!

Đám người cười ầm lên.

“Mấy con chó từ nơi khác đến có chút bản lĩnh là thật sự nghĩ mình có thể làm mưa làm gió ở thủ đô à?”

“Thủ đô là trung tâm chính trị, dưới chân ông trời. Tùy tiện kéo một người ở đây thôi cũng có thể nhẹ nhàng ép chết hai người rồi”

“Cho dù hai người có phấn đấu cả đời cũng không lấy được hộ khẩu ở đây đâu”

Từ Lam Khiết cũng đỏ mặt tía tai, kéo.

nhẹ góc áo của Diệp Huyền Tân: “Huyền Tân, anh đừng nói nữa”

“Không thì… chúng ta để của đi thay người đi. Bọn họ nói đúng đấy”

Diệp Huyền Tân an ủi nói: “Lam Khiết đừng lo”

“Đợi tổng giám đốc cũ của công ty tới rồi em hãng quyết định có nên để của đi thay người hay không?”

Lý mập tò mò hỏi: “Chắc không phải cậu quen tổng giám đốc cũ của công ty đấy chứ”

“Nhưng cho dù cậu có quen với ông ta thì có thể làm được gì? Bây giờ sếp mới của công ty nói thì mới tính”

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Một người đàn ông trung niên đeo kính, trông hơi phát tướng, mồ hôi nhễ nhại bước vào.

Người đàn ông trung niên này chính là tổng giám đốc cũ của công ty, Lý Nhất Hào.

Lý Nhất Hào tò mò nhìn Lý mập và mấy người bảo vệ, hỏi: “Mấy người chặn cửa làm gì vậy?”

Lý mập không vui nói: “Không cần ông quan tâm”

Lý Nhất Hào nở nụ cười chua chát.

Đúng là hổ rớt đài thì đến chó cũng khinh rẻ mà.

Trước đây Lý mập đối xử với mình như ông nội, mình vừa bãi chức thì đã xem mình như cháu trai.

Lý mập đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội nói: “Lý Nhất Hào, ông đã bãi chức rồi còn đến đây làm gì nữa?”

Lý Nhất Hào nói: “Chuyển nhượng hợp đồng cho sếp m: Lý mập vội hỏi: “Sếp mới đâu? Không đến cùng ông à?”

Lý Nhất Hào nói: “Sếp mới đã đến rồi mà.

Mọi người vội tìm xung quanh, nhưng ở đó không có gương mặt nào xa lạ cả Lý mập hỏi: “Cho hỏi sếp mới là người nào?”

Lý Nhất Hào đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tân, cúi người, thuận tay đưa hợp đồng ra.

“Ông chủ Diệp, mời anh ký lên đây một chữ thì công ty này sẽ thuộc về anh”

Ừm.

Diệp Huyền Tân nhận lấy hợp đồng, lật xem kỹ càng để đề phòng có gì lừa lọc!

Cái gì?

Mọi người có mặt đều trố mắt, khó mà tin được nhìn Diệp Huyền Tân.

Người này lại là sếp mới của công ty.

Anh, một người ở nơi khác đến lại có thể nắm được sản nghiệp ở thủ đô, vậy ở bên ngoài thủ đô bản lĩnh của anh lớn mạnh cỡ nào chứ.

Ít nhất có thể lan đến được thủ đô.

Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng Diệp Huyền Tần lật hợp đồng.

Xem được một lúc thì Diệp Huyền Tân đưa hợp đồng cho Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, em xem hợp đồng này đi, anh xem thấy đau đầu quá”

Từ Lam Khiết không có chút phản ứng nào, Hiện tại cô vẫn đang trong cơn sốc.

không thể nào tự thoát ra được.

Từ lúc nào mà ở thủ đô, Huyền Tân lại có bản lĩnh lớn như vậy.

Trước đây anh chưa từng đến thủ đô, sao lại có được một công ty lớn như vậy chứ?

Mãi đến lúc Diệp Huyền Tân nhắc vài lần Từ Lam Khiết mới tỉnh táo lại Cô vội cầm lấy hợp đồng, nhìn nó với ánh mặt rực lửa Lý mập và bảo vệ lặng lẽ rời khỏi cổng.

Người ta là tổng giám đốc của công ty đấy, cả công ty này là của người ta hết, mình còn chặn ở cửa, đúng là chẳng ra làm sao Những nhân viên vừa rồi chế nhạo Diệp Huyền Tân cũng đỏ mặt tía tai, không nói tiếng nào.

Xúc phạm sếp mới, sếp mới không gây khó dễ cho bọn họ mới là lạ đấy.

Lý mập điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mặt dày đi đến trước mặt Diệp Huyền Tân “Ha ha, đây đúng là không quen biết mới dẫn đến hiểu lâm mà, người một nhà mà lại không nhận ra nhau.”

“Rất xin lỗi ông chủ Diệp, vừa rồi là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, cậu đừng chấp nhặt với tôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện