Chiến Thần Phong Vân
Chương 885
Lý Nguyên Đạo nheo mắt liếc nhìn chiếc máy bay trực thăng mà nói: “Là máy bay từ nhân của nhà họ Chung, bay về phía tây bắc. Hẳn là đi mời Xà Vương Tây Bắc.”
Diệp Huyền Tần đáp: “Cũng phải thôi, tôi từ lâu đã mong đợi được gặp vị đại tông sư được đồn đại là vô cùng mạnh của Đại Hạ này.”
Lý Nguyên Đạo lo lắng nói: “Cậu Diệp, Xà Vương Tây Bắc danh tiếng đã có từ lâu, anh ta chiếm vùng núi phía Tây Bắc mà xưng vương, thực lực không phải dạng vừa đâu.”
“Không biết… không biết cậu nắm chắc mấy phần thắng?”
Diệp Huyền Tần mỉm cười: “Trong lòng tôi, Xà Vương Tây Bắc cũng chả là cái đinh gì đâu.”
Lý Nguyên Đạo xấu hổ,
Cậu Diệp không phải là dạng người hay khoác lác.
Diệp Huyền Tần đầy ẩn ý nói: “Thực ra thì Diệp Tông Sư đối với tôi cũng chỉ là một cái danh hiệu thôi.”
Nói xong liền sải bước rời đi.
Lý Nguyên Đạo run rẩy nhìn bóng lưng của Diệp Huyền Tần với ánh mắt kinh hoàng.
Rõ ràng được mệnh danh là tông sư đứng thứ hai Đại Hạ, vậy mà đối với anh nó cũng chỉ là một thân phận không quá mức quan trọng.
Vậy thì thân phận chân chính của anh còn kinh khủng hơn cái danh “tông sư đứng thứ hai” đó đến mức nào cơ chứ?
Chẳng lẽ… là Tướng quân?
Hoang Tây Bắc.
Bầu trời nơi đây xanh biếc bao la, trên bãi có được gió lay động có thể thấy vài con bò hay cừu đang nhàn nhã ở đó.
Người dân ở đây sống theo kiểu du mục, vô cùng ung dung tự tại, rất hiếm khi họ xảy ra tranh chấp.
Ở đây mọi người không tin vào thần thánh hay ma quỷ mà người duy nhất của bọn họ tôn thờ chính Xà Vương Tây Bắc.
Đó là người canh giữ vùng Tây Bắc rộng lớn này, ngăn chặn kẻ thù xâm lược và mang lại cho người dân nơi đây một cuộc sống bình yên.
Đây mới là tín ngưỡng sống của bọn họ. Cung điện của vị Xà Vương này còn được gọi là Cung điện Thái Quang.
Bất kể quy mô hay địa vị, cũng được xét là cung điện có quy mô nhất tại Tây Bắc.
Sau khi Trương Đại Thiên vượt qua vô vàn kiểm tra, cuối cùng cũng được tiến vào Cung điện Thái Quang gặp lại vị Xà Vương trong truyền thuyết kia.
Xà Vương Tây Bắc là một người đàn ông cao to mạnh mẽ, nhìn có chút giống một tay thợ săn.
Nhưng hơi thở tràn đầy sát ý kia thì không một thợ săn nào có thể so sánh được. Lúc này, anh ta đang nghịch chiếc cung tên yêu thích của mình.
Trương Đại Thiên liền khom người xuống : “Ngài Xà Vương, lại tới làm phiền, xin ngài thứ tội.”
Xà Vương có chút mất kiên nhẫn nói: “Sao lại tới nữa?”
Trương Đại Thiên vội vã đáp: “Ngài Xà Vương, là do tình báo lần trước xảy ra sai sót.”
“Thật ra chúng tôi muốn nhờ ngài đích thân ra tay, vì người cần đối phó kia cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, mà chính là Diệp Tông Sư đang nổi danh gần đây.”
“Ồ.” Xà Vương rốt cục cũng lộ ra vài phần hứng thú: “Chính là Diệp Tông Sư đã đột phá vòng vây hơn mười ngàn người đó hả?”
Trương Đại Thiên thành thật gật đầu: “Đúng vậy.”
Xà Vương Tây Bắc khinh thường nói: “Ở dưới mắt ta thì cũng chỉ là phế vật mà thôi, không đáng.”
Trương Đại Thiên nghe vậy thì trên mặt tràn đầy thất vọng.
Dường như ngay cả Diệp Tông Sư cũng không thể lọt vào mắt xanh của Xà Vương, vẫn không xứng để làm đối thủ với người tôn kính như vậy.
Tuy nhiên ngay sau đó Xà Vương lại uyển chuyển nói: “Chẳng qua có thể được mọi người phong cho cái danh tông sư này, hẳn là cũng có chút thực lực, ta cũng muốn nhìn thử một lần.”
Trương Đại Thiên ngay lập tức vui mừng khôn xiết. “Rắn Hổ Mang, vào đi.” Xà Vương hét lên. Một người chỉ còn một bên mắt bước vào: “Ra mắt Ngài Xà Vương.”
Xà Vương nói: “Mang theo đội rắn độc tới thủ đô mời Diệp Tông Sư về đây cùng ta đi săn.”
Rắn Hổ Mang lập tức dùng hai tay siết thành quyền: “Tuân lệnh.”
Trương Đại Thiên hớn hở ra mặt,
Đội rắn độc do Rắn Hổ Mang cầm đầu đều là những chiến binh được Xà Vương đích thân rèn luyện.
Bọn họ đã từng có chiến tích tiêu diệt được hai vị tông sư, hơn nữa số người trong đội bị chết trong cuộc chiến ấy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tên Diệp Tông Sư kia dù có ngạo mạn tới đâu, cũng không thể mạnh hơn hai vị tông sư kia được?
Ha ha!
Khi Rắn Hổ Mang cùng đội rắn độc tới thủ đô thì đã là rạng sáng.
Nhìn công ty truyền thông Huỳnh Thư được trang hoàng lộng lẫy, Rắn Hổ Mang lập tức cười xấu xa một tiếng. “Các anh em, bây giờ chúng ta cũng đừng vội nhàn rỗi. Trước đập phá nơi này một chút, coi như là đòn phủ đầu dành cho tên họ Diệp kia.”
“Làm xong việc, tôi dắt mọi người đi hộp đêm.”
Rắn Hổ Mang ra lệnh, hàng trăm tên côn đồ xông cửa vào, bắt đầu càn quét, đập phá từ tầng một đến tầng mười.
Diệp Huyền Tần đáp: “Cũng phải thôi, tôi từ lâu đã mong đợi được gặp vị đại tông sư được đồn đại là vô cùng mạnh của Đại Hạ này.”
Lý Nguyên Đạo lo lắng nói: “Cậu Diệp, Xà Vương Tây Bắc danh tiếng đã có từ lâu, anh ta chiếm vùng núi phía Tây Bắc mà xưng vương, thực lực không phải dạng vừa đâu.”
“Không biết… không biết cậu nắm chắc mấy phần thắng?”
Diệp Huyền Tần mỉm cười: “Trong lòng tôi, Xà Vương Tây Bắc cũng chả là cái đinh gì đâu.”
Lý Nguyên Đạo xấu hổ,
Cậu Diệp không phải là dạng người hay khoác lác.
Diệp Huyền Tần đầy ẩn ý nói: “Thực ra thì Diệp Tông Sư đối với tôi cũng chỉ là một cái danh hiệu thôi.”
Nói xong liền sải bước rời đi.
Lý Nguyên Đạo run rẩy nhìn bóng lưng của Diệp Huyền Tần với ánh mắt kinh hoàng.
Rõ ràng được mệnh danh là tông sư đứng thứ hai Đại Hạ, vậy mà đối với anh nó cũng chỉ là một thân phận không quá mức quan trọng.
Vậy thì thân phận chân chính của anh còn kinh khủng hơn cái danh “tông sư đứng thứ hai” đó đến mức nào cơ chứ?
Chẳng lẽ… là Tướng quân?
Hoang Tây Bắc.
Bầu trời nơi đây xanh biếc bao la, trên bãi có được gió lay động có thể thấy vài con bò hay cừu đang nhàn nhã ở đó.
Người dân ở đây sống theo kiểu du mục, vô cùng ung dung tự tại, rất hiếm khi họ xảy ra tranh chấp.
Ở đây mọi người không tin vào thần thánh hay ma quỷ mà người duy nhất của bọn họ tôn thờ chính Xà Vương Tây Bắc.
Đó là người canh giữ vùng Tây Bắc rộng lớn này, ngăn chặn kẻ thù xâm lược và mang lại cho người dân nơi đây một cuộc sống bình yên.
Đây mới là tín ngưỡng sống của bọn họ. Cung điện của vị Xà Vương này còn được gọi là Cung điện Thái Quang.
Bất kể quy mô hay địa vị, cũng được xét là cung điện có quy mô nhất tại Tây Bắc.
Sau khi Trương Đại Thiên vượt qua vô vàn kiểm tra, cuối cùng cũng được tiến vào Cung điện Thái Quang gặp lại vị Xà Vương trong truyền thuyết kia.
Xà Vương Tây Bắc là một người đàn ông cao to mạnh mẽ, nhìn có chút giống một tay thợ săn.
Nhưng hơi thở tràn đầy sát ý kia thì không một thợ săn nào có thể so sánh được. Lúc này, anh ta đang nghịch chiếc cung tên yêu thích của mình.
Trương Đại Thiên liền khom người xuống : “Ngài Xà Vương, lại tới làm phiền, xin ngài thứ tội.”
Xà Vương có chút mất kiên nhẫn nói: “Sao lại tới nữa?”
Trương Đại Thiên vội vã đáp: “Ngài Xà Vương, là do tình báo lần trước xảy ra sai sót.”
“Thật ra chúng tôi muốn nhờ ngài đích thân ra tay, vì người cần đối phó kia cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, mà chính là Diệp Tông Sư đang nổi danh gần đây.”
“Ồ.” Xà Vương rốt cục cũng lộ ra vài phần hứng thú: “Chính là Diệp Tông Sư đã đột phá vòng vây hơn mười ngàn người đó hả?”
Trương Đại Thiên thành thật gật đầu: “Đúng vậy.”
Xà Vương Tây Bắc khinh thường nói: “Ở dưới mắt ta thì cũng chỉ là phế vật mà thôi, không đáng.”
Trương Đại Thiên nghe vậy thì trên mặt tràn đầy thất vọng.
Dường như ngay cả Diệp Tông Sư cũng không thể lọt vào mắt xanh của Xà Vương, vẫn không xứng để làm đối thủ với người tôn kính như vậy.
Tuy nhiên ngay sau đó Xà Vương lại uyển chuyển nói: “Chẳng qua có thể được mọi người phong cho cái danh tông sư này, hẳn là cũng có chút thực lực, ta cũng muốn nhìn thử một lần.”
Trương Đại Thiên ngay lập tức vui mừng khôn xiết. “Rắn Hổ Mang, vào đi.” Xà Vương hét lên. Một người chỉ còn một bên mắt bước vào: “Ra mắt Ngài Xà Vương.”
Xà Vương nói: “Mang theo đội rắn độc tới thủ đô mời Diệp Tông Sư về đây cùng ta đi săn.”
Rắn Hổ Mang lập tức dùng hai tay siết thành quyền: “Tuân lệnh.”
Trương Đại Thiên hớn hở ra mặt,
Đội rắn độc do Rắn Hổ Mang cầm đầu đều là những chiến binh được Xà Vương đích thân rèn luyện.
Bọn họ đã từng có chiến tích tiêu diệt được hai vị tông sư, hơn nữa số người trong đội bị chết trong cuộc chiến ấy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tên Diệp Tông Sư kia dù có ngạo mạn tới đâu, cũng không thể mạnh hơn hai vị tông sư kia được?
Ha ha!
Khi Rắn Hổ Mang cùng đội rắn độc tới thủ đô thì đã là rạng sáng.
Nhìn công ty truyền thông Huỳnh Thư được trang hoàng lộng lẫy, Rắn Hổ Mang lập tức cười xấu xa một tiếng. “Các anh em, bây giờ chúng ta cũng đừng vội nhàn rỗi. Trước đập phá nơi này một chút, coi như là đòn phủ đầu dành cho tên họ Diệp kia.”
“Làm xong việc, tôi dắt mọi người đi hộp đêm.”
Rắn Hổ Mang ra lệnh, hàng trăm tên côn đồ xông cửa vào, bắt đầu càn quét, đập phá từ tầng một đến tầng mười.
Bình luận truyện