Chiến Thần Phong Vân
Chương 889
Có phòng khi thành viên đội rắn độc dậy đi vệ sinh thì gặp ngay sát thủ, hai bên vật lộn với nhau, cũng may Bạch Phụ Lưỡng phát hiện kịp thời nên dùng một nhát dao giải quyết nhanh gọn.
Tổng thời gian cả quá trình cộng lại còn chưa đến năm phút. “Rút thôi!” Bạch Phụ Lưỡng xua tay ra lệnh mọi người rút lui.
Sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Diệp Huyền Tần: “Chết hết rồi.”
Tin nhắn được gửi đi, Diệp Huyền Trần nhận được tin nhắn của Bạch Phụ Lưỡng và quay qua nhìn Rắn Hổ Mang bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Quỳ ở đây một ngày một đêm để chuộc tội đi.”
Sau đó lại quay lưng đi vào công ty truyền thông Huỳnh Thư.
Diệp Huyền Tần vừa đi, Rắn Hổ Mang đã lấy ra một cái điện thoại dự bị và gọi cho những thành viên đội rắn độc. “Đồ khốn, đợi người của tao tới thì tao sẽ lột da của mày ra.
Nhưng dù gọi rất nhiều lần vẫn không có ai bắt máy. “Mẹ kiếp, giờ này vẫn còn ngủ sao?” Anh ta lập tức gọi vào số của một thành viên khác nhưng vẫn không ai bắt máy.
Rắn Hổ Mang bỗng dưng có chút hoảng loạn, chuyện quái gì thế này?
Cho dù có ngủ say thì cũng phải nghe thấy tiếng chuông điện thoại chứ.
Trong đầu anh ta đột nhiên nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của Diệp Huyền Tần trước đi rời khỏi.
Lẽ nào… đội rắn độc đã bị giết hết rồi sao?
Chuyện này sao có thể chứ, mới năm phút trôi qua thôi mà, cho dù là Xà Vương Tây Bắc cũng không thể giết được đội rắn độc chỉ trong vòng năm phút được.
Anh ta lập tức gọi tiếp cho những thành viên khác nhưng kết quả vẫn như nhau, vẫn không ai bắt máy.
Chết tiệt!
Rắn Hổ Mang cảm thấy hoang mang, khả năng toàn bộ đội rắn độc bị tiêu diệt là rất cao.
Trời đất, tên khốn này làm cách nào vậy Anh ta muốn bò ra, bởi vì đầu gối bị chú? thương nên chỉ còn cách bò ra mà thôi. Nhưng lúc này trong công ty đột nhiên lại bay ra một mảnh thủy tinh ghim thẳng vào ngực Rắn Hổ Mang.
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Muốn chạy trốn sao, mảnh thủy tinh tiếp theo sẽ ghim thẳng vào đầu mày đấy.
Rắn Hổ Mang chỉ còn có thể bỏ đi suy nghĩ chạy trốn.
Bây giờ người duy nhất có thể cứu mình chính là Xà Vương Tây Bắc. Anh ta run rẩy gọi cho Xà Vương Tây Bắc.
Hoang Tây Bắc, Xà Vương Tây Bắc hoàn toàn không để tâm đến Diệp Huyền Tần, anh ta vẫn tỉ mỉ lau cây cung yêu thích của mình.
Cây cung này có tên là Huyết Xạ, bởi vì nó đã dính quá nhiều máu tươi rồi.
Rắn Hổ Mang đột nhiên gọi điện thoại đến.
Khỏe môi anh ta nhếch lên: Nếu không nhầm thì Rắn Hổ Mang đang báo tin tốt cho mình đây mà.
Năng lực làm việc của Rắn Hổ Mang càng ngày càng cao rồi.
Anh ta bắt máy lên.
Rắn Hổ Mang nói: “Xà Vương, không xong “Đội rắn độc bị tiêu diệt rồi.” rồi.”
“Tôi cũng bị đối phương đánh gãy chân rồi, đang quỳ trước cửa công ty hắn ta.”
“Hắn ta…hắn ta không hề nể nang ngài.Xà Vương, ngài nhất định phải lấy lại sĩ diện đó.”
Cái gì?
Trong lòng Xà Vương khẽ run lên: “Đội rắn độc bị tiêu diệt…là một mình tên họ Diệp đó làm sao?”
Rắn Hổ Mang nghĩ ngợi rồi nhanh chóng trả lời: “Không phải.”
“Tên họ Diệp kia đánh thuốc mê các anh em rồi mới ra tay
Anh ta không dám nói ra chuyện đưa các anh em đến quán bar thác loạn nên chỉ còn cách nói dối thôi.
Xà Vương lúc này mới an tâm: “Ta đã nói mà, tên họ Diệp kia làm gì mà giỏi thể, có thể một mình giết hết đội rắn độc chứ.”
“Hạ độc sao? Diệp Tông Sư gì chứ, chẳng qua cũng thế thôi, hữu danh vô thực. “Bây giờ ta sẽ đích thân đến đó.” Rắn Hổ Mang hào hứng: “Được, tôi đợi ngài, Xà Vương
Mọi người nghe nói Xà Vương Tây Bắc sẽ đích thân đến Thủ Đô đều rất bàng hoàng.
Xà Vương Tây Bắc là huyền thoại chỉ được nghe nói qua thôi, anh ta sống ẩn cư ở
Hoang Tây Bắc, gần như là rất ít lộ mặt, thậm chí đến một tấm hình công khai cũng không có.
Lần này anh ta không chỉ công khai ra mặt, thậm chí còn ra tay nữa, đây là cơ hội hiếm có nên tuyệt đối không thể bỏ qua.
Mọi người sớm đã chuẩn bị đợi sẵn ở đây rồi.
Những khách sạn nhà nghỉ gần công ty truyền thông Huỳnh Thư lập tức đầy phòng.
Rắn Hổ Mang nhìn đôi chân bị gãy của mình và cắn chặt răng: “Tên họ Diệp kia, mày đánh gãy chân tao, tao phải đánh gãy xương cốt toàn thân của mày.”
Tổng thời gian cả quá trình cộng lại còn chưa đến năm phút. “Rút thôi!” Bạch Phụ Lưỡng xua tay ra lệnh mọi người rút lui.
Sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Diệp Huyền Tần: “Chết hết rồi.”
Tin nhắn được gửi đi, Diệp Huyền Trần nhận được tin nhắn của Bạch Phụ Lưỡng và quay qua nhìn Rắn Hổ Mang bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Quỳ ở đây một ngày một đêm để chuộc tội đi.”
Sau đó lại quay lưng đi vào công ty truyền thông Huỳnh Thư.
Diệp Huyền Tần vừa đi, Rắn Hổ Mang đã lấy ra một cái điện thoại dự bị và gọi cho những thành viên đội rắn độc. “Đồ khốn, đợi người của tao tới thì tao sẽ lột da của mày ra.
Nhưng dù gọi rất nhiều lần vẫn không có ai bắt máy. “Mẹ kiếp, giờ này vẫn còn ngủ sao?” Anh ta lập tức gọi vào số của một thành viên khác nhưng vẫn không ai bắt máy.
Rắn Hổ Mang bỗng dưng có chút hoảng loạn, chuyện quái gì thế này?
Cho dù có ngủ say thì cũng phải nghe thấy tiếng chuông điện thoại chứ.
Trong đầu anh ta đột nhiên nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của Diệp Huyền Tần trước đi rời khỏi.
Lẽ nào… đội rắn độc đã bị giết hết rồi sao?
Chuyện này sao có thể chứ, mới năm phút trôi qua thôi mà, cho dù là Xà Vương Tây Bắc cũng không thể giết được đội rắn độc chỉ trong vòng năm phút được.
Anh ta lập tức gọi tiếp cho những thành viên khác nhưng kết quả vẫn như nhau, vẫn không ai bắt máy.
Chết tiệt!
Rắn Hổ Mang cảm thấy hoang mang, khả năng toàn bộ đội rắn độc bị tiêu diệt là rất cao.
Trời đất, tên khốn này làm cách nào vậy Anh ta muốn bò ra, bởi vì đầu gối bị chú? thương nên chỉ còn cách bò ra mà thôi. Nhưng lúc này trong công ty đột nhiên lại bay ra một mảnh thủy tinh ghim thẳng vào ngực Rắn Hổ Mang.
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Muốn chạy trốn sao, mảnh thủy tinh tiếp theo sẽ ghim thẳng vào đầu mày đấy.
Rắn Hổ Mang chỉ còn có thể bỏ đi suy nghĩ chạy trốn.
Bây giờ người duy nhất có thể cứu mình chính là Xà Vương Tây Bắc. Anh ta run rẩy gọi cho Xà Vương Tây Bắc.
Hoang Tây Bắc, Xà Vương Tây Bắc hoàn toàn không để tâm đến Diệp Huyền Tần, anh ta vẫn tỉ mỉ lau cây cung yêu thích của mình.
Cây cung này có tên là Huyết Xạ, bởi vì nó đã dính quá nhiều máu tươi rồi.
Rắn Hổ Mang đột nhiên gọi điện thoại đến.
Khỏe môi anh ta nhếch lên: Nếu không nhầm thì Rắn Hổ Mang đang báo tin tốt cho mình đây mà.
Năng lực làm việc của Rắn Hổ Mang càng ngày càng cao rồi.
Anh ta bắt máy lên.
Rắn Hổ Mang nói: “Xà Vương, không xong “Đội rắn độc bị tiêu diệt rồi.” rồi.”
“Tôi cũng bị đối phương đánh gãy chân rồi, đang quỳ trước cửa công ty hắn ta.”
“Hắn ta…hắn ta không hề nể nang ngài.Xà Vương, ngài nhất định phải lấy lại sĩ diện đó.”
Cái gì?
Trong lòng Xà Vương khẽ run lên: “Đội rắn độc bị tiêu diệt…là một mình tên họ Diệp đó làm sao?”
Rắn Hổ Mang nghĩ ngợi rồi nhanh chóng trả lời: “Không phải.”
“Tên họ Diệp kia đánh thuốc mê các anh em rồi mới ra tay
Anh ta không dám nói ra chuyện đưa các anh em đến quán bar thác loạn nên chỉ còn cách nói dối thôi.
Xà Vương lúc này mới an tâm: “Ta đã nói mà, tên họ Diệp kia làm gì mà giỏi thể, có thể một mình giết hết đội rắn độc chứ.”
“Hạ độc sao? Diệp Tông Sư gì chứ, chẳng qua cũng thế thôi, hữu danh vô thực. “Bây giờ ta sẽ đích thân đến đó.” Rắn Hổ Mang hào hứng: “Được, tôi đợi ngài, Xà Vương
Mọi người nghe nói Xà Vương Tây Bắc sẽ đích thân đến Thủ Đô đều rất bàng hoàng.
Xà Vương Tây Bắc là huyền thoại chỉ được nghe nói qua thôi, anh ta sống ẩn cư ở
Hoang Tây Bắc, gần như là rất ít lộ mặt, thậm chí đến một tấm hình công khai cũng không có.
Lần này anh ta không chỉ công khai ra mặt, thậm chí còn ra tay nữa, đây là cơ hội hiếm có nên tuyệt đối không thể bỏ qua.
Mọi người sớm đã chuẩn bị đợi sẵn ở đây rồi.
Những khách sạn nhà nghỉ gần công ty truyền thông Huỳnh Thư lập tức đầy phòng.
Rắn Hổ Mang nhìn đôi chân bị gãy của mình và cắn chặt răng: “Tên họ Diệp kia, mày đánh gãy chân tao, tao phải đánh gãy xương cốt toàn thân của mày.”
Bình luận truyện