Chiến Thần Phong Vân
Chương 892: Tai ương tù tội
Diệp Huyền Tân liên tục cười lạnh: “Rắn Hổ Mang, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm chuyện vô dụng, ngoan ngoãn quỳ ở đây đi.”
“Nếu không trừng phạt tăng gấp đôi sẽ bắt anh quỳ hai ngày hai đêm đi Rắn Hổ Mang: “Chết tiệt, chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng.”
“Mày yên tâm đi, đợi mày vào rồi, tao sẽ sắp xếp người chăm sóc mày.”
Triệu Nhất Vương nói: “Mang anh ta theo về làm ghi chép luôn”
Rất nhanh, đoàn người đã đến Cục Công an Thành phố.
Các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn đã sớm đứng trước cửa chờ.
Nhìn thấy Diệp Huyền Tân ngoan ngoãn bị bắt, mấy người đấy vô cùng phấn khởi.
Đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não.
Nếu sớm nghĩ ra chiêu này, trước đó bọn họ cũng không cần phải tổn thất một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ.
Nhưng mà không sao cả, chờ sau khi Diệp Huyền Tân chết, bọn họ sẽ đòi một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ đó về.
Chờ Diệp Huyền Tân bước vào, các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn bắt đầu châm chọc, chế nhạo.
“Chậc chậc, Diệp Huyền Tân, mày có bản lĩnh thì tiếp tục nhảy nhót đi.”
“Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, đây cũng không phải là phong cách của mày nhỉ?”
“Diệp Tông Sư kết thúc cuộc đời trong nhà tù, nói ra chắc người ta cười rụng răng.”
“Con trai à, mối thù của con, rốt cuộc bố cũng thay con báo thù rồi.”
“Ngày hắn ta bị xử bắn bố sẽ mai táng một lần nữa cho con.”
Diệp Huyền Tân liếc mắt nhìn bốn người, nói: “Một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ đó chuẩn bị đến đâu rồi?”
Mẹ kiếp!
Chung Thanh giận tím mặt: “Chết đến nơi rồi còn nhớ đến một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ đó.”
“Chỉ sợ mày có mạng lấy không có mạng xài”
Diệp Huyền Tân lắc đầu thở dài: “Đột nhiên tôi muốn thay đổi chủ ý.”
“Các người mắng tôi, một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ không đủ đâu.”
“Bây giờ tôi muốn ba trăm năm mươi nghìn tỷ mới được.”
Bốn gia tộc lớn chế nhạo, không phải tên này ngây thơ đến mức cho rằng mình còn có thể sống sót qua ải này chứ.
Triệu Nhất Vương nói: “Đi, đi theo tôi đến phòng thẩm vấn.”
Triệu Bất Độ vội nói: “Em họ, bọn anh có thể vào đứng bên cạnh nghe không?”
“Chúng tôi là người bị hại, đợi một lát nữa tên nhóc này biện minh cho nó giáp mặt đối chất với chúng tôi: Triệu Nhất Vương nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý: ‘Không vấn đề gì.”
Đám người bước vào phòng thẩm vấn.
Triệu Nhất Vương: “Họ tên, giới tính, tuổi tác…
Diệp Huyền Tân: “Các ông điều tra hồ sơ của tôi không phải đã biết rồi sao?”
Triệu Nhất Vương lạnh lùng nói: “Hừ, anh đừng hòng cãi bướng, lừa gạt qua cửa.”
“Lưu Huệ, đi điều tra hồ sơ của anh ta.”
Trợ lý Lưu Huệ của Triệu Nhất Vương vội gật đầu, đến phòng hộ tịch điều tra hồ sơ của Diệp Huyền Tân.
Triệu Nhất Vương trực tiếp vào chủ đề chính: “Nói đi, mấy chục con cháu dòng chính của bốn gia tộc lớn có phải là do anh giết không?”
Diệp Huyền Tân thẳng thần: “Đúng vậy”
Triệu Nhất Vương: “Hơn trăm mạng người ở Đông Phương Tinh có phải là do anh sát hại không?”
Diệp Huyền Tân lại gật đầu: “Không sai.”
Rắn Hổ Mang vội nói: “Còn tôi nữa, còn chân của tôi nữa…”
Diệp Huyền Tân liếc nhìn anh ta một cái: “Là tôi đánh gấy.”
Các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn vô.
cùng mừng rỡ, vốn dĩ bọn họ cho răng Diệp Huyền Tần sẽ biện minh cho bản thân, bọn họ đã chuẩn bị sẵn bằng chứng từ trước, đến để phản bác Diệp Huyền Tân, Nhưng không ngờ rằng tên nhóc này lại thẳng thắn nhận tội như vậy.
Ha ha, đây là con đường chết anh ta tự tìm lấy, Triệu Nhất Vương: “Rất tốt, lời khai này của anh sẽ trở thành bằng chứng trên tòa án.”
“Bây giờ, đưa Diệp Huyền Tân vào phòng biệt giam dành cho tử tù, chờ tòa án tuyên án: Các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn mừng như điên.
Ha ha, có những bằng chứng này, đủ để lấy mạng của Diệp Huyền Tân rồi Cuối cùng cũng chờ đến lúc mây tan ra thấy ánh mặt trời rồi.
Giờ phút này, một chiếc Buza L5 chậm vào cục Công An.
Chủ xe đúng là Tướng quân cao cấp.
Tham Lang.
Trong tay cậu ta còn cầm một xấp hồ sơ bí mật, bước vào phòng hộ tịch.
Trong phòng hộ tịch, Lưu Huệ, trợ lý của Triệu Nhất Vương đang điều tra hồ sơ của Diệp Huyền Tân.
Mà kết quả điều tra thiếu chút nữa đã làm tròng mắt của Lưu Huệ rớt ra ngoài.
Tư liệu hồ sơ của Diệp Huyền Tân, thế mà lại là cơ mật cấp “SSS”, cậu ta không hề có quyền truy cập.
“Nếu không trừng phạt tăng gấp đôi sẽ bắt anh quỳ hai ngày hai đêm đi Rắn Hổ Mang: “Chết tiệt, chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng.”
“Mày yên tâm đi, đợi mày vào rồi, tao sẽ sắp xếp người chăm sóc mày.”
Triệu Nhất Vương nói: “Mang anh ta theo về làm ghi chép luôn”
Rất nhanh, đoàn người đã đến Cục Công an Thành phố.
Các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn đã sớm đứng trước cửa chờ.
Nhìn thấy Diệp Huyền Tân ngoan ngoãn bị bắt, mấy người đấy vô cùng phấn khởi.
Đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não.
Nếu sớm nghĩ ra chiêu này, trước đó bọn họ cũng không cần phải tổn thất một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ.
Nhưng mà không sao cả, chờ sau khi Diệp Huyền Tân chết, bọn họ sẽ đòi một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ đó về.
Chờ Diệp Huyền Tân bước vào, các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn bắt đầu châm chọc, chế nhạo.
“Chậc chậc, Diệp Huyền Tân, mày có bản lĩnh thì tiếp tục nhảy nhót đi.”
“Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, đây cũng không phải là phong cách của mày nhỉ?”
“Diệp Tông Sư kết thúc cuộc đời trong nhà tù, nói ra chắc người ta cười rụng răng.”
“Con trai à, mối thù của con, rốt cuộc bố cũng thay con báo thù rồi.”
“Ngày hắn ta bị xử bắn bố sẽ mai táng một lần nữa cho con.”
Diệp Huyền Tân liếc mắt nhìn bốn người, nói: “Một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ đó chuẩn bị đến đâu rồi?”
Mẹ kiếp!
Chung Thanh giận tím mặt: “Chết đến nơi rồi còn nhớ đến một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ đó.”
“Chỉ sợ mày có mạng lấy không có mạng xài”
Diệp Huyền Tân lắc đầu thở dài: “Đột nhiên tôi muốn thay đổi chủ ý.”
“Các người mắng tôi, một trăm bảy mươi năm nghìn tỷ không đủ đâu.”
“Bây giờ tôi muốn ba trăm năm mươi nghìn tỷ mới được.”
Bốn gia tộc lớn chế nhạo, không phải tên này ngây thơ đến mức cho rằng mình còn có thể sống sót qua ải này chứ.
Triệu Nhất Vương nói: “Đi, đi theo tôi đến phòng thẩm vấn.”
Triệu Bất Độ vội nói: “Em họ, bọn anh có thể vào đứng bên cạnh nghe không?”
“Chúng tôi là người bị hại, đợi một lát nữa tên nhóc này biện minh cho nó giáp mặt đối chất với chúng tôi: Triệu Nhất Vương nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý: ‘Không vấn đề gì.”
Đám người bước vào phòng thẩm vấn.
Triệu Nhất Vương: “Họ tên, giới tính, tuổi tác…
Diệp Huyền Tân: “Các ông điều tra hồ sơ của tôi không phải đã biết rồi sao?”
Triệu Nhất Vương lạnh lùng nói: “Hừ, anh đừng hòng cãi bướng, lừa gạt qua cửa.”
“Lưu Huệ, đi điều tra hồ sơ của anh ta.”
Trợ lý Lưu Huệ của Triệu Nhất Vương vội gật đầu, đến phòng hộ tịch điều tra hồ sơ của Diệp Huyền Tân.
Triệu Nhất Vương trực tiếp vào chủ đề chính: “Nói đi, mấy chục con cháu dòng chính của bốn gia tộc lớn có phải là do anh giết không?”
Diệp Huyền Tân thẳng thần: “Đúng vậy”
Triệu Nhất Vương: “Hơn trăm mạng người ở Đông Phương Tinh có phải là do anh sát hại không?”
Diệp Huyền Tân lại gật đầu: “Không sai.”
Rắn Hổ Mang vội nói: “Còn tôi nữa, còn chân của tôi nữa…”
Diệp Huyền Tân liếc nhìn anh ta một cái: “Là tôi đánh gấy.”
Các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn vô.
cùng mừng rỡ, vốn dĩ bọn họ cho răng Diệp Huyền Tần sẽ biện minh cho bản thân, bọn họ đã chuẩn bị sẵn bằng chứng từ trước, đến để phản bác Diệp Huyền Tân, Nhưng không ngờ rằng tên nhóc này lại thẳng thắn nhận tội như vậy.
Ha ha, đây là con đường chết anh ta tự tìm lấy, Triệu Nhất Vương: “Rất tốt, lời khai này của anh sẽ trở thành bằng chứng trên tòa án.”
“Bây giờ, đưa Diệp Huyền Tân vào phòng biệt giam dành cho tử tù, chờ tòa án tuyên án: Các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn mừng như điên.
Ha ha, có những bằng chứng này, đủ để lấy mạng của Diệp Huyền Tân rồi Cuối cùng cũng chờ đến lúc mây tan ra thấy ánh mặt trời rồi.
Giờ phút này, một chiếc Buza L5 chậm vào cục Công An.
Chủ xe đúng là Tướng quân cao cấp.
Tham Lang.
Trong tay cậu ta còn cầm một xấp hồ sơ bí mật, bước vào phòng hộ tịch.
Trong phòng hộ tịch, Lưu Huệ, trợ lý của Triệu Nhất Vương đang điều tra hồ sơ của Diệp Huyền Tân.
Mà kết quả điều tra thiếu chút nữa đã làm tròng mắt của Lưu Huệ rớt ra ngoài.
Tư liệu hồ sơ của Diệp Huyền Tân, thế mà lại là cơ mật cấp “SSS”, cậu ta không hề có quyền truy cập.
Bình luận truyện