Chiến Thần Phong Vân

Chương 903: Bí mật trên bức thư khẩn



Trên bức thư khẩn ghi chép rõ ràng thân phận chủ nhân của Tam Giác Vàng: Lão Phật gia ở thủ đô.

Lão Phật gia ở thủ đô là một người có tên tuổi vang dội.

Bốn gia tộc lớn bọn họ ở trước mặt người ta chính là con kiến.

Chung Thanh vô cùng cẩn thận lấy bức thư khẩn ra, cảm giác như nặng hơn nghìn cân.

Phần tài liệu này có thể mang theo tính mạng của bốn gia tộc lớn bọn họ!

Triệu Bất Độ thận trọng nói: “Ông nói xem, nếu chúng ta dùng bức thư khẩn này để buộc Lão Phật gia ra tay giúp đỡ, Lão Phật gia có thể tức giận hay không?”

Trương Đại Thiên thở dài: “Ai da, hiện tại điều tôi lo lắng nhất chính là Lão Phật gia vì bảo vệ bí mật này sẽ giết chúng ta diệt khẩu”

Bà Mộ cắn răng: “Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải thử”

“Nếu thử thì còn có một đường để sống, nếu không, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ chờ Diệp Huyền Tần tới chém”

Triệu Bất Độ nói: “Thế nhưng tôi thấy ngay cả tư cách gặp Lão Phật gia chúng ta cũng không có, làm sao đưa bức thư khẩn này đến cho ông ấy xem?”

Mấy người có chút tuyệt vọng, Đúng vậy, bọn họ thậm chí còn không liên hệ được với người ta, làm thế nào có thể xin người ta giúp đỡ.

Chung Thanh nói: “Mọi người còn nhớ rõ Trùng Gia từng chủ động giúp chúng ta đối phó Diệp Huyền Tân không?”

“Mạng lưới giao thiệp của Trùng Gia ở thủ đô cũng có năng lực nhất định, nói không chừng có thể nói vài lời với Lão Phật gia”

Mấy người vỗ đầu: “Đúng vậy, đi tìm Trùng Gia”

Nửa giờ sau, bọn họ khẩn cấp mời Trùng Gia tới nhà họ Chung.

Sau khi Trùng Gia tới, trước tiên dò hỏi: “Nghe nói mọi người mời Xà Vương Tây Bắc tới đối phó Diệp Huyền Tân, kết quả như thế nào?”

Chung Thanh do dự một chút, nói: “Xà Vương Tây Bắc còn chưa kịp đối phó Diệp Huyền Tần thì bỗng nhiên chấp nhận chiêu hàng, nhập ngũ đi giết địch”

Cô ta không muốn nói chân tướng cho Trùng Gia.

Miễn cho “Lão Phật gia” biết Diệp Huyền Tân mạnh mẽ như vậy sẽ không dám ra tay đối phó với Diệp Huyền Tân.

Trùng Gia thở dài: “Đã sớm nghe nói Xà Vương Tây Bắc có ý định nhập ngũ, không nghĩ rằng lại ở ngay lúc mấu chốt này mà nhập ngũ”

“Thật là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều”

“Mấy người mời tôi đến là vì chuyện gì?

Chung Thanh cẩn thận hỏi: “Trùng Gia, xin hỏi ngài có biết “Lão Phật gia” ở thủ đô hay không?”

Trùng Gia lập tức trở nên căng thẳng.

Bản thân chưa bao giờ từng nói qua chủ nhân nhà mình là “Lão Phật gia” ở thủ đô.

Bọn họ đột nhiên hỏi thăm chủ nhân nhà mình làm cái gì?

Vẻ mặt bên ngoài củi không thay đổi, hỏi: “Có thăm ông ấy làm cái gì?

Mấy người vui mừng, vội trình bức thư khẩn lên, kể lại ngọn nguồn sự việc một năm một mười cho Trùng Gia nghe.

Trùng Gia nghe xong, đầu nổ tung.

Trời ơi, bức thư khẩn năm đó Hàn Minh Quân trộm đi vậy mà lại rơi vào trong tay bốn gia tộc lớn.

Chẳng trách Diệp Huyền Tân lại cắn chặt lấy bốn gia tộc lớn không bỏ.

Báo thù cho người anh em Ngô Nhất Trí của anh ta là giả, muốn lấy được bức thư khẩn này, tra ra thân phận thật sự của chủ nhân mới là mục đích thật sự.

Nếu bức thư khẩn này rơi vào trong tay Diệp Huyền Tân thì hậu quả không dám tưởng tượng.

Ông ta vội vàng hỏi: “Bức thư khẩn này các người đã từng cho người khác xem chưa?”

Bốn người lắc đầu.

tùng Gia vẫn Mấy người hỏi Vậy thì tốt Trùng Gia vội nhận lấy bức thư khẩn, một mồi lửa liền đốt cháy bức thư khẩn.

Bốn vị gia chủ nóng nảy: “Trùng Gia, ngài làm gì vậy?”

Trùng Gia trấn an nói: “Mọi người đừng hoảng hốt, nghe tôi nói cho kỹ”

“Thật ra, chủ nhân của tôi đúng là “Lão Phật gia” ở thủ đô”

Cái gì?

Bốn vị gia chủ vừa mừng vừa sợ.

Địa vị của Trùng Gia này quả nhiên không nhỏ.

Nếu ông ta là môn sinh của Lão Phật gia, vậy xác suất mời Lão Phật gia ra tay lại lớn hơn một ít.

Trùng Gia tiếp tục nói: “Nói thật với mấy người, tên Diệp Huyền Tần kia vẫn luôn điều tra thân phận của chủ nhân, điều này khiến cho chủ nhân rất tức giận”

“Cho nên, chủ nhân mới phái tôi tới giúp mọi người tiêu diệt Diệp Huyền Tân”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện