Chiến Thần Phong Vân

Chương 909: Là Liễu Yên Nhi tôi chủ động từ hôn anh



Liễu Yên Nhi tức giận mắng anh: “Cút đi!

Ai cho anh cái gan nói ra những lời vậy chứ?

Là anh không xứng với tôi, tên khốn nạn này!”

“Tôi muốn anh phải công khai trực tiếp xin lỗi tôi, còn phải làm rõ ràng chuyện này, là do nhà họ Liễu chúng tôi chủ động từ hôn với anh, chứ không phải anh tự chấm dứt hôn ước.

Diệp Huyền Tân: “Thứ nhất, tôi chưa bao giờ thừa nhận hôn ước này cả, đừng có nói đến việc công khai chấm dứt hôn ước.”

“Thứ hai, cô tự tiện chạy đến chỗ của tôi ngang nhiên không biết phải trái mà đập phá, người nên xin lỗi là cô chứ không phải tôi đâu.”

Liễu Yên Nhi cau mày khinh rẻ đáp: “Haha, tôi đến đây đập phá cái công ty nhỏ rách nát của mấy người là may mắn của mấy người, mấy người cũng nên cúi đầu biết ơn đó”

“Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, trong vòng ba ngày, công khai xin lỗi tôi, làm rõ sự việc, là do nhà họ Liễu chúng tôi tự động từ hôn với anh.”

“Nếu không thì cái công ty nhỏ bé này của các người cứ đợi ngày đóng cửa đi, cút ra khỏi thủ đô ra chỗ khác mà sống.”

Diệp Huyền Tân lập tức trở nên nóng nảy: “Cô bị điên à, tôi đã nói rồi, từ trước đến bây giờ tôi chưa từng thừa nhận hôn ước này thì làm sao mà công khai chấm dứt hôn ước được chứ?”

“Cút nhanh đi, đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty chúng tôi!”

Liễu Yên Nhi cười lạnh: “Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

“Tiếp tục đập phá hết cho tôi, đập đến khi nào anh ta chịu công khai xin lỗi thì thị Liễu Yên Nhi mang đết bọn họ lao vào đập phá t: Tên khốn khiếp!

Diệp Huyền Tân tức tối giận dữ, đùng đùng xông lên phía trước đá văng hai tên vệ sĩ ra bên ngoài: “Hôm nay ai dám ra tay thì hai tên vệ sĩ, hai ấp ông đây cũng sẽ không nương tay với mấy người.”

Liễu Yên Nhi nhíu mày phẫn nộ, nói: “Thật ngông cuồng! Một đứa con rơi như anh mà cũng dám đánh người của nhà họ Liễu chúng tôi, đúng là đi tìm đường chết!”

“Hôm nay tôi nói được là phải làm được, tôi nhất định phải đập phá cho nát tan tành công ty của mấy người!”

Liễu Yên Nhi tự thân ra tay đập phá đồ đạc ngổn ngang cả lên.

Chát!

Diệp Huyền Tân chẳng chút do dự giáng xuống Liễu Yên Nhi một bạt tay đau thấu trời: “Tôi cũng nói được làm được, ai dám ra tay, tôi cũng không nương tay”

Phù!

Bên trong phòng tiếp khách bỗng truyền tiếng hít vào sợ hãi Diệp Huyền Tân lại dám ra tay với Liễu Yên Nhi.

Đó lại là cô chủ ngàn vàng của nhà họ Liễu, quyền thế hàng đầu đó!

Cái bạt tay đó của anh đã đẩy bản thân mình vào nơi đầu sóng ngọn gió rồi đấy.

Anh thật sự sẽ bị người ta bức chết đó.

Liễu Yên Nhi ôm lấy gương mặt mình, cả gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi tức tư: “Anh… Tên khốn nạn này, anh dám đánh tôi “mm “Tên khốn khiếp, đồ điên!”

“Nhà họ Liễu tôi giàu có có một không hai, anh trai tôi còn là quan chức cấp Tướng nữa đấy!”

“Anh dám ra tay đánh em gái của Tướng, con mẹ nó, không giết chết anh thì tôi không phải mang họ Liễu nữa!”

Diệp Huyền Tân: “Tướng? Hừ, cấp Tướng mà có đứa em kiêu căng ngạo mạn như này, chắc rằng anh ta cũng chẳng tốt lành hơn gì đâu nhỉ”

“Cái chức quan kia của anh ta sớm muộn cũng bị bãi bỏ mà thôi”

Liêu Yên Nhi: “Được lảm, đây là do anh nói đấy nhé, tôi sẽ nói lại mấy lời này cho anh trai tôi”

“Còn cái con điếm phóng túng bên cạnh anh nữa, đến đôi giày rách tôi vứt đi cũng nhặt, không biết xấu hổi Cô ta cũng đáng chết như anh”

Chát!

Diệp Huyền Tân chịu không được mà giáng xuống thêm một bạt tay vào mặt của Liễu Yên Nhi: “Xúc phạm tôi thì được, nhưng không được xúc phạm đến vợ của tôi, nếu ai dám đụng đến cô ấy, đừng trách tôi ra tay vô tình”

Hù Liễu Yên Nhi tức tưởi đến điên máu.

Lại bị đánh thêm một bạt tai nữa, mặt mũi của nhà họ Liễu còn biết đặt ở đâu cho được nữa đây?

E rằng cho dù có giết chết được Diệp Huyền Tân rồi cũng không lấy lại được liêm sỈ ấy nữa.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, lập tức đứng dậy rời khỏi công ty truyền thông Huỳnh Thư.

Có quỷ mới biết bây giờ Liễu Yên Nhi rốt cuộc đang tức giận đến nhường nào!

Khuôn mặt Từ Lam Khiết ngập tràn nỗi lo lắng: “Huyền Tân, anh quá kích động rồi”

“Nhà họ Liễu là nhà quyền thế hàng đầu đấy, trong nhà họ còn có người là Tướng nữa, chúng ta…chúng ta không đấu lại nổi đâu”

“Bây giờ phải làm sao đây, hay là mình đi khỏi thủ đô trước thôi…”

Diệp Huyền Tân mỉm cười khẽ an ủi Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, em yên tâm đi, với chút năng lực cỏn con của nhà họ Liễu ấy, không lọt vào được mắt thần của anh đâu.”

“Bọn họ ỷ vào anh trai quan chức ấy à?

Vậy thì anh sẽ giáng chức anh trai cô ta xuống làm người thường là được chứ gì.

Từ Lam Khiết lắc đầu thở dài, Huyền Tân lại chém gió nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện