Chiến Thần Phong Vân

Chương 942: Toàn bộ bị sốc.



Vừa rồi ông không chú ý, lạnh nhạt với anh, thật đáng chết.

Ông ta sợ hãi chạy về phía Diệp Huyền Tân.

Trong mắt nhiều người nghĩ rằng, Cao Bất Tâm muốn tới dạy dỗ Diệp Huyền Tân.

Ai bảo Diệp Huyền Tần miệng quạ, ăn nói xăng bậy.

Bà cụ Diệp vội nói: “Ông Tâm, ông không cần để ý nó, nó chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Diệp, không hiểu lễ nghĩa, không biết lớn biết nhỏ.”

“Bây giờ tôi sẽ cho người đuổi nó ra ngoài. Bảo vệ, lôi nó ra ngoài”

Bốn năm người bảo vệ mặc đồng phục tiến về phía Diệp Huyền Tần.

Nhưng mà khi đi được nửa đường, bọn họ bất thình lình dừng lại, hóa thạch tại chỗ.

Bởi vì, bỗng nhiên Cao Bất Tâm cúi đầu một cái thật sâu.

“Cậu… Cậu Diệp, sao cậu lại tới đây?”

“Là do tôi không tốt, vừa rồi không nhìn thấy cậu nên lạnh nhạt với cậu, tôi xin chuộc tội Diệp Huyền Tân gật đầu nói: “Không sao”

“Tôi ngồi trong góc xó này, ông không thấy cũng là điều hợp lí thôi”

Cao Bất Tâm nhìn chỗ Diệp Huyền Tân ngồi, ông ta kinh ngạc: “Cậu Diệp, sao cậu lại ngồi cùng chỗ với người ở như vậy?”

“Tôi đưa cậu đi ra chỗ khác ngồi.”

Nhưng Diệp Huyền Tần xua tay: “Thôi bỏ đi, đây là chỗ ngồi mà nhà họ Diệp đích thân sắp xếp cho tôi.”

Cái gì?

Mặt Cao Bất Tâm lập tức biến thành màu gan lợn, nhìn chăm chảm vào người nhà họ Diệp.

“Nhà họ Diệp đâu bước ra đây cho tôi, các người để cậu Diệp ngồi như vậy là đang xúc phạm cậu ấy”

“Còn không mau ra mời cậu Diệp lên ngồi đầu”

Tất cả mọi người đang có mặt đều bị kinh ngạc như sét đánh ngang tai vậy.

Đây là tình huống đặc biệt gì vậy?

Bọn họ đã nhìn lầm sao?

Quản lý cao cấp của công ty dược Nhân Hòa, cấp dưới của chỉ huy.

Mà lại cúi đầu trước đứa con rơi này, tình nguyện làm cháu trai hắn.

Cái tên Huyền Tân này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Bà cụ Diệp hoàn hồn lại, chống cây gậy luống cuống chạy đến “Ông Tâm, ông…ông có đang nhầm lẫn gì không?

“Diệp Huyền Tần chỉ là một đứa con rơi..”

“Hồ đồ” Cao Bất Tâm tức giận mảng “Bà đang nghỉ ngờ tôi, hay là đang nghỉ ngờ cậu Diệp?”

Bà cụ Diệp vội vàng xua tay: “Tôi không dám, không dám”

“Diệp Huyền Tân, trước đây đã lạnh nhạt với con, nay cho bà xin lỗi.”

“Bây giờ bà trịnh trọng mời con lên đầu Bà ta nhẹ nhàng xin lỗi đứa cháu trai mà lâu nay bà ta luôn xem thường, có thể tưởng tượng ra cảm giác nhục nhà của bà cụ Diệp là như thế nào.

Diệp Huyền Tân đứng sao đi đến ngồi chỗ ghế chủ vị; nói rằng các người sẽ phải mời tôi ngồi lên trên, nhưng các người lại không nghe.”

“Cứ phải tự làm khổ mình như vậy, haha.”

Diệp Huyền Tân ngồi trên ghế chủ vị, cũng là ghế gia chủ của nhà họ Diệp, bao gồm cả những vị khách đang ngồi ở dưới, họ cũng chỉ để làm nền cho vị trí này.

Điều này khiến cho mọi người đều vô cùng khó chịu.

Một đứa con rơi của nhà họ Diệp dựa vào cái gì mà ngồi trên đầu bọn họ.

Bà cụ Diệp quay lại nhưng chỗ ngồi của bà ta đã bị Diệp Huyền Tân ngồi rồi, bà ta đã không còn ghế ngồi Bà ta chỉ có thể đuổi một đứa cháu nhỏ tuổi đi và ngồi vào chỗ đó.

Bà cụ Diệp cẩn thận nói: “Diệp Huyền Tân, bà nội cầu xin con một việc”

Diệp Huyền Tân nói: “Diệp Huyền Tân?

Bà nội?”

Bà cụ Diệp chỉ có thể sửa lại xưng hô: “Cậu Diệp, bà già tôi cầu xin cậu một việc.”

“Đừng để cho ông Cao chỉ định người phụ trách hợp tác với công ty dược Nhân Hòa nữa.”

“Hợp tác với công ty dược Nhân Hòa bây giờ chính là việc kinh doanh cốt lõi của nhà họ Diệp, liên quan đến vận mệnh nhà họ Diệp, vẫn là để cho người trong nhà phụ trách vẫn thỏa đáng hơn”

Diệp Huyền Tân cười như không cười nhìn Diệp Huyền Tề nói: “Nhưng mà, vừa này người nào đó nói, các người cầu xin tôi chỉ sẽ bị mất mặt, bị làm trò cười thôi.”

Nhất thời sắc mặt Diệp Huyền Tê tái xanh, do dự mãi cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Tôi…tôi…

Bà cụ Diệp cũng đành chịu, chỉ có thể nhịn đau làm tổn thương cháu yêu.

“Diệp Huyền Tê, vừa rồi con dám ăn nói ẩu đả với cậu Diệp, đáng bị đánh”

“Tự tát miệng đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện