Chiến Thần Phong Vân
Chương 972
Mọi người vội vàng làm theo.
Sau khi đám cướp vơ vét được một lượng kha khá, tên chột mắt lại nhìn sang Từ Nam Huyên với vẻ mặt bỉ ổi.
“Cô Huyên, mấy tháng nay anh em tôi đều phải ăn chay, nếu không phiền thì cô đi phục vụ bọn tôi vui vẻ một chút nhỉ.”
“Khiến bọn tôi sảng khoái là sẽ có thưởng lớn.”
Từ Nam Huyên nghe vậy mặt liền tái mét.
Mấy tên này nhìn thôi cũng biết là đảm ăn thịt người không thèm nhả xương.
Nếu rơi vào tay chúng, chỉ có con đường chết mà thôi.
Từ Nam Huyên suy sụp cầu xin: “Đừng mà. Tôi có thể cho mấy người tiến, muốn bao nhiêu cũng được.”
Tuy nhiên, tên chột mắt hoàn toàn không để tâm mà nhấc cô lên.
Từ Nam Huyên tuyệt vọng kêu cứu: “Thiếu tướng cứu tôi, cứu tôi với.”
Liễu Yên Thành hét lớn: “Thả cô ta ra, bằng không tôi sẽ san bằng địa bàn của mấy người.”
Tên chột mắt nghe vậy liền nói: “Đừng lại, dám tiến thêm một bước, tạo sẽ lấy mạng mày!”
Liễu Yên Thành không chút do dự tiến lên: “Là quân nhân sẽ không thể bỏ mặc sống chết của người dân. “
Đoàng!
Tên chột mắt quả quyết bắn vào bắp đùi của Liễu Yên Thành.
A!
Một tiếng hét vang lên, Liễu Yên Thành ngã xuống.
Tên chột mắt chế nhạo rồi mang người rời đi.
Người của Liễu Yên Thành kinh hãi, vội vàng vây quanh: “Thiếu tướng, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
“Có cần gọi hỏa lực tiếp viên không?”
“Đám cưới này quá kiêu ngạo, nhất định phải diệt trừ.”
Liễu Yên Thành vội vàng xua tay: “Không nên làm ra động tĩnh quá lớn, tránh bứt dây động rừng, khiến đám sơn tặc kia làm liều mà giết hại con tin.”
Anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Diệp Huyền Tần để chất vấn: "Diệp Huyên Tần, anh thật to gan!”
Diệp Huyền Tần không chán cũng | phiên: "Nếu có chuyện thì mau nói.”
Liễu Yên Thành nghiến răng nói: "Tôi từ lâu đã nghe nói có thể phi ở gần dự án du lịch Nghĩa Tân. Lần này quyết định dẫn người đi xử lý.”
"Nhưng thật không ngờ, dự án du lịch Nghĩa Tân lại dám cấu kết với đám cướp. Chúng tôi đã bị bao vây, riêng tôi còn bị ăn một viên đạn”
"Chỉ là người tính không bằng trời tính. Từ Nam Huyên, người phụ trách khu du lịch, vì phân chia lợi ích không đều, sinh ra lục đục nên bị bọn cướp trói đi.”
Cái gì? Diệp Huyền Tấn nghe vậy thì khỏe miệng co giật!
Gì mà cấu kết cùng sơn tặc, phân chia chiến lợi phẩm không đều, toàn là bịa đặt.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tất cả chuyện này là do nhà họ Liễu sắp đặt.
Muốn lợi dụng tập đoàn Diệp Linh và Từ Nam Huyên để buộc mình từ thủ đô quay về tỉnh Hà Sơn!
Suy đi tính lại, sao lại không tính đến việc bọn chúng nhắm vào tập đoàn Diệp Linh chứ?
Diệp Huyền Tề nghiến răng: “Liễu Yên Thành, nhà họ Liễu các người ra chiêu cũng thật thâm độc.”
“Nếu như Từ Nam Huyên mất một sợi tóc nào, thì tôi sẽ hủy hoại nhà họ Liễu đến không còn một mảnh mới thôi!”
Liễu Yên Thành có chút chột da "Hừ. tôi không hiểu anh đang muốn nói gì?
"Bây giờ tính mạng của Từ Nam Huyền năm trong tay đám cướp kia, nhà họ Liệu chúng tôi cũng không làm chủ được.”
Diệp Huyền Tần: "Chờ đấy, tôi tới ngay!” Ngay khi Tử Lam Khiết nghe tin Từ Nam Huyên bị bắt cóc, cô liền không nhịn được khóc nức nở. "Huyền Tần, chúng ta nên làm gì đây?”
"Nam Huyên rơi vào tay những người đó. Huhu, em không biết có xảy ra chuyện gì không nữa”
“Huyền Tần, chúng ta mau đi cứu Nam Huyên.ˆ Diệp Huyền Tần nhanh chóng an ủi: “Lam Khiết, đừng lo lắng, có anh rồi nhà họ Liễu sẽ không dám làm hại Nam Huyên đâu.”
“Cứ giao cho anh, anh nhất định sẽ mang Nam Huyên nguyên vẹn trở về cho em.”
Tuy nhiên, Từ Lam Khiết vẫn nhất quyết muốn đi.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục nhiều lần của Diệp Huyền Tần, cô đành phải đồng ý ở lại chờ tin tức.
Diệp Huyền Tần liền nhảy lên xe, phóng nhanh về phía tỉnh Hà Sơn.
Trên đường đi, anh còn không quên gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi đám cướp vơ vét được một lượng kha khá, tên chột mắt lại nhìn sang Từ Nam Huyên với vẻ mặt bỉ ổi.
“Cô Huyên, mấy tháng nay anh em tôi đều phải ăn chay, nếu không phiền thì cô đi phục vụ bọn tôi vui vẻ một chút nhỉ.”
“Khiến bọn tôi sảng khoái là sẽ có thưởng lớn.”
Từ Nam Huyên nghe vậy mặt liền tái mét.
Mấy tên này nhìn thôi cũng biết là đảm ăn thịt người không thèm nhả xương.
Nếu rơi vào tay chúng, chỉ có con đường chết mà thôi.
Từ Nam Huyên suy sụp cầu xin: “Đừng mà. Tôi có thể cho mấy người tiến, muốn bao nhiêu cũng được.”
Tuy nhiên, tên chột mắt hoàn toàn không để tâm mà nhấc cô lên.
Từ Nam Huyên tuyệt vọng kêu cứu: “Thiếu tướng cứu tôi, cứu tôi với.”
Liễu Yên Thành hét lớn: “Thả cô ta ra, bằng không tôi sẽ san bằng địa bàn của mấy người.”
Tên chột mắt nghe vậy liền nói: “Đừng lại, dám tiến thêm một bước, tạo sẽ lấy mạng mày!”
Liễu Yên Thành không chút do dự tiến lên: “Là quân nhân sẽ không thể bỏ mặc sống chết của người dân. “
Đoàng!
Tên chột mắt quả quyết bắn vào bắp đùi của Liễu Yên Thành.
A!
Một tiếng hét vang lên, Liễu Yên Thành ngã xuống.
Tên chột mắt chế nhạo rồi mang người rời đi.
Người của Liễu Yên Thành kinh hãi, vội vàng vây quanh: “Thiếu tướng, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
“Có cần gọi hỏa lực tiếp viên không?”
“Đám cưới này quá kiêu ngạo, nhất định phải diệt trừ.”
Liễu Yên Thành vội vàng xua tay: “Không nên làm ra động tĩnh quá lớn, tránh bứt dây động rừng, khiến đám sơn tặc kia làm liều mà giết hại con tin.”
Anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Diệp Huyền Tần để chất vấn: "Diệp Huyên Tần, anh thật to gan!”
Diệp Huyền Tần không chán cũng | phiên: "Nếu có chuyện thì mau nói.”
Liễu Yên Thành nghiến răng nói: "Tôi từ lâu đã nghe nói có thể phi ở gần dự án du lịch Nghĩa Tân. Lần này quyết định dẫn người đi xử lý.”
"Nhưng thật không ngờ, dự án du lịch Nghĩa Tân lại dám cấu kết với đám cướp. Chúng tôi đã bị bao vây, riêng tôi còn bị ăn một viên đạn”
"Chỉ là người tính không bằng trời tính. Từ Nam Huyên, người phụ trách khu du lịch, vì phân chia lợi ích không đều, sinh ra lục đục nên bị bọn cướp trói đi.”
Cái gì? Diệp Huyền Tấn nghe vậy thì khỏe miệng co giật!
Gì mà cấu kết cùng sơn tặc, phân chia chiến lợi phẩm không đều, toàn là bịa đặt.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tất cả chuyện này là do nhà họ Liễu sắp đặt.
Muốn lợi dụng tập đoàn Diệp Linh và Từ Nam Huyên để buộc mình từ thủ đô quay về tỉnh Hà Sơn!
Suy đi tính lại, sao lại không tính đến việc bọn chúng nhắm vào tập đoàn Diệp Linh chứ?
Diệp Huyền Tề nghiến răng: “Liễu Yên Thành, nhà họ Liễu các người ra chiêu cũng thật thâm độc.”
“Nếu như Từ Nam Huyên mất một sợi tóc nào, thì tôi sẽ hủy hoại nhà họ Liễu đến không còn một mảnh mới thôi!”
Liễu Yên Thành có chút chột da "Hừ. tôi không hiểu anh đang muốn nói gì?
"Bây giờ tính mạng của Từ Nam Huyền năm trong tay đám cướp kia, nhà họ Liệu chúng tôi cũng không làm chủ được.”
Diệp Huyền Tần: "Chờ đấy, tôi tới ngay!” Ngay khi Tử Lam Khiết nghe tin Từ Nam Huyên bị bắt cóc, cô liền không nhịn được khóc nức nở. "Huyền Tần, chúng ta nên làm gì đây?”
"Nam Huyên rơi vào tay những người đó. Huhu, em không biết có xảy ra chuyện gì không nữa”
“Huyền Tần, chúng ta mau đi cứu Nam Huyên.ˆ Diệp Huyền Tần nhanh chóng an ủi: “Lam Khiết, đừng lo lắng, có anh rồi nhà họ Liễu sẽ không dám làm hại Nam Huyên đâu.”
“Cứ giao cho anh, anh nhất định sẽ mang Nam Huyên nguyên vẹn trở về cho em.”
Tuy nhiên, Từ Lam Khiết vẫn nhất quyết muốn đi.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục nhiều lần của Diệp Huyền Tần, cô đành phải đồng ý ở lại chờ tin tức.
Diệp Huyền Tần liền nhảy lên xe, phóng nhanh về phía tỉnh Hà Sơn.
Trên đường đi, anh còn không quên gọi một cuộc điện thoại.
Bình luận truyện