Chiến Thần Phục Thù

Chương 61



Lăng Khôi đau đến mức tím tái, sau khi Giang Nhược Vy giúp đỡ xong, anh chậm rãi nằm lên giường, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.

“Anh nghỉ ngơi ở đây vài ngày đừng ra ngoài, mấy hôm nay tôi sẽ ở đây chăm sóc anh”, Giang Nhược Ly ra lệnh.

Lăng Khôi mệt mỏi gật đầu.

Giang Nhược Ly là thư ký của Mã Đằng, bình thường thay Mã Đằng xử lý phần lớn công việc của Công đoàn Trung Hải. Có thể nói địa vị và quyền lực của Giang Nhược Ly không thấp hơn phó hội trưởng Tề Hành tí nào.

Có một người phụ nữ bên cạnh như vậy, Lăng Khôi cũng không phải lo lắng nhiều.

“Thực ra tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được, nhưng có một chuyện tôi vẫn không yên tâm”, trước khi chìm vào giấc ngủ Lăng Khôi vẫn không yên tâm nói.

Giang Nhược Ly không hổ danh là phụ nữ từng trải, lập tức đoán ngay được chuyện mà Lăng Khôi đang lo lắng: “Anh là không yên tâm về vợ mình đúng không? Yên tâm đi, tôi cũng biết chuyện của cô ấy, tôi sẽ bỏ ra năm mươi triệu tệ để mua lại bệnh viện Bình An. Từ nay về sau sẽ cắt đứt mối liên hệ giữa cô ấy và nhà họ Tô”.

Lăng Khôi hài lòng cười nói: “Cô vất vả rồi”.

Giang Nhược Ly trả lời: “Ngoài ra, tôi cũng sẽ mua lại 40% cổ phần của bệnh viện Bình An trong tay Trần Giang. Tất cả đều giao lại cho Tô Duệ Hân, để bệnh viện Bình An hoàn toàn do Tô Duệ Hân kiểm soát.

Lăng Khôi cũng không trả lời, đã nhắm hai mắt ngủ say.

Có người sắp xếp mọi việc ổn thỏa như vậy, anh biết bản thân có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.

...

“Mẹ, Lăng Khôi đâu?”

Ngày hôm sau Tô Duệ Hân mới tỉnh lại, việc đầu tiên là cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng Lăng Khôi.

Điện thoại gọi không được, tin nhắn cũng không ai trả lời.

Tô Duệ Hân hoảng hốt.

Chu Lam vừa đi mua thức ăn quay về thì bị con gái quấn lấy, bất lực nói: “Tối qua Lăng Khôi đưa con về nhà là đi luôn rồi”.

“Anh ấy có nói sẽ đi đâu không?”, Tô Duệ Hân hỏi dồn dập.

Chu Lam lắc đầu: “Không nói, có điều hình như cậu ta đã bị thương, vết thương rất nặng. Chắc là do hôm qua vì cứu con nên đã đánh nhau với Trương Khởi Lâm. Mẹ bảo cậu ta đi bệnh viện nhưng cậu ta không nghe”.

Trái tim Tô Duệ Hân thắt lại: “Hôm qua anh ấy không đánh nhau với Trương Khởi Lâm, chắc anh ấy bị thương vì chuyện khác”.

Lần đầu tiên Chu Lam không phê bình Lăng Khôi, mà lại nói giúp Lăng Khôi: “Hôm qua bà cụ Tô và Trần Giang đều bỏ mặc con, càng không dám vì con mà đắc tội Trương Khởi Lâm. May mắn Lăng Khôi đến kịp thời, nếu không hậu quả khôn lường”.

Sau đó Chu Lam đã kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Tô khi Tô Duệ Hân mất tích.

Vốn dĩ Tô Duệ Hân cực kì thất vọng về bà cụ Tô, sau khi nghe Chu Lam kể lại sự việc lại càng thêm thất vọng.

Cô ngồi trên ghế sofa thật lâu sau không nói gì.

Lần này, cô thực sự cảm thấy tuyệt vọng với nhà họ Tô.

Cực kì ghê tởm chán ghét.

Tô Duệ Hân cười tự giễu nói: “Trước đây con luôn nghiêm khắc nhắc nhở bản thân phải quản lý bệnh viện Bình An thật tốt, đạt được thành thích tốt trong công việc. Con luôn cho rằng chỉ cần công việc của con khởi sắc thì bà nội nhất định sẽ công nhận con, công nhận cả nhà ba người chúng ta. Cũng sẽ không nhắc đến chuyện bố là con riêng ngoài giá thú nữa. Bây giờ con đã hiểu, con trưởng và con thứ khác biệt, trong mắt bà ấy chỉ có cháu trai Tô Thần. Bất kể con có làm gì, thì đều là công cụ của bà ấy, món đồ chơi của bà ấy. Con và Lăng Khôi đều là món đồ chơi bị nhà họ Tô khinh bỉ mà thôi”.

“Con gái à, con đừng nghĩ nhiều, Mặc dù bà ấy yêu thương Tô Thần, nhưng không phải đã giao bệnh viện Bình An cho con quản lý rồi sao? Đây cũng được coi là sự khẳng định của bà ấy với công việc của con rồi”, Chu Lam an ủi.

“Mẹ à, mẹ vẫn không hiểu sao? Ngày đó Trần Giang đầu tư ba mươi triệu mua 40% cổ phần của bệnh viện Bình An, nếu tính toán theo trị giá năm đó thì 60% cổ phần trong tay nhà họ Tô cũng chỉ đáng giá bốn mươi lăm triệu. Nhưng bà nội lại bán cho con với giá năm mươi triệu tệ! Đây đâu phải phần thưởng, rõ ràng là bóc lột”, Tô Duệ Hân càng nói càng tức: “Hơn nữa bà nội cho rằng con không thể bỏ ra năm mươi triệu tệ, cho nên tất cả phần thưởng này đều là một tờ giấy bỏ đi!”

Đối với Tô Duệ Hân mà nói, năm mươi triệu tệ tiền mặt chính là một con số trên trời.

Chu Lam nhíu chặt mày, thở dài nói: “Từ khi bố con vì chuyện của ông nội qua đời mà làm ầm ĩ với gia tộc ba năm trước, bà nội đối xử với mẹ con chúng ta càng thêm máu lạnh. Chúng ta cũng đừng mong có thể trở mình và sống yên ổn, đợi Tô Chính - bố con quay về rồi nói sau đi”.

“Tô Chính cũng ngốc lắm, mẹ sớm đã bảo ông ấy đừng can dự vào chuyện của ông nội con đột nhiên qua đời, nhưng ông ấy không nghe. Ba năm nay cũng không biết ông ấy có bị người ta đánh chết không nữa”, Chu Lam oán giận: “Chu Lam mẹ đúng là người mệnh khổ”.

Tâm trạng hai mẹ con đều đang suy sụp, gương mặt tràn đầy sự oán giận.

Đúng vào lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Mở cửa ra mới thấy người đó là Giang Nhược Ly.

Chu Lam bị dọa giật nảy mình: “Thư... thư ký Giang, sao cô lại đến đây?”

Chu Lam rất sợ hãi, như thể Giang Nhược Ly là nhân vật lớn, mỗi việc cô ấy xử lý đều là những việc lớn. Lần này đột nhiên ghé qua nhà, e rằng cũng có việc quan trọng gì đó?

“Chào cô”, Giang Nhược Ly nhẹ nhàng lễ phép, lấy tập tài liệu ra đưa cho Tô Duệ Hân nói: “Thời gian gấp rút, tôi không nói nhiều nữa, lần này tôi đến đây chủ yếu vì cô Tô”.

“Vì tôi sao?”, Tô Duệ Hân ngạc nhiên hỏi.

Giang Nhược Ly trả lời: “Cô mở tài liệu ra xem thì biết ngay thôi”.

Tô Duệ Hân nhanh chóng mở tài liệu ra, cuối cùng kinh ngạc nói: “Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của bệnh viện Bình An. Các... các cô...?”

Giang Nhược Ly nói: “Theo sự ủy thác của anh Lăng, tôi đã mua tất cả cổ phần đầu tư trong tay Trần Giang và nhà họ Tô. Bây giờ chuyển lại tất cả cho cô Tô. Chỉ cần cô Tô ký tên lên đó thì sau này bệnh viện Bình An sẽ chỉ thuộc về một mình cô Tô”.

Cả người Tô Duệ Hân chấn động dữ dội, đồng tử giãn rộng, không tin chuyện đang diễn ra trước mắt mình, cô nhìn Giang Nhược Ly và hỏi: “Rốt... rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Giang Nhược Ly nói: “Đây là món quà mà anh Lăng gửi tặng cô, mong cô hãy nhận lấy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện