Chiến Thần Phục Thù

Chương 63



Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến.

Tô Ba cầm theo một xấp tài liệu đi vào: “Sếp Tô, đây là chương trình khai trương ngày mai và danh sách khách quý chắc chắn sẽ đến, cô xem đi”.

Sau khi Tô Duệ Hân nắm quyền thì cắt giảm biên chế trắng trợn, trên cơ bản là đuổi hết tất cả nhân viên của nhà họ Tô.

Nhưng Tô Ba liều chết xin ở lại không chịu đi, đồng thời tỏ ý sau này nhất định làm việc nghiêm túc, không ham ăn lười làm nữa.

Tô Duệ Hân rất khó hiểu với hành động của Tô Ba, nhưng không thể lay chuyển, cô vẫn cho hắn một cơ hội, sự thật chứng minh nửa tháng này, quả thật Tô Ba đã siêng năng hơn rất nhiều.

Tô Duệ Hân cũng không tiện nói gì nhiều.

Sau khi lật xem danh sách, Tô Duệ Hân chợt nhíu mày: “Tập đoàn Tô Thị không cử người đến tham gia buổi lễ khai trương à?”

Tô Ba lắc đầu: “Tôi đã mời họ ngay trước mặt rồi, nhưng Tô Thần tỏ ý dự án gần đây khá bận, không có thời gian. Bà cụ Tô nói sức khỏe không tốt lắm”.

Tô Duệ Hân rất thất vọng: “Nếu bọn họ không đến, khách quý lần này ngay cả một nhân vật lớn cũng chẳng có, đây chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Cũng rất không thuận lợi với sự phát triển của bệnh viện trong tương lai”.

Những người bằng lòng đến này vốn dĩ chỉ lác đác không có mấy người, trong số đó chỉ có Trương Lộ là có chút thân phận.

Tình hình này thì sao mà chống đỡ được đây.

Lúc này Tô Ba nói: “Thật ra tôi cảm thấy không cần lo lắng chuyện khách mời. Ngày mai chỉ cần chúng ta khai trương thì chắc chắn sẽ có nhân vật lớn đến chúc mừng và ủng hộ”.

“Anh đang cười nhạo tôi à?”, Tô Duệ Hân rất không vui.

Tô Ba nghiêm túc nói: “Tôi nói thật đấy”.

Tô Ba biết, Lăng Khôi chính là anh Lăng, hắn còn biết sở dĩ Giang Nhược Ly chuyển nhượng quyền cổ phần của bệnh viện cho Tô Duệ Hân chính là nể mặt Lăng Khôi.

Bây giờ buổi khai trương bệnh viện sắp tới, những nhân vật lớn như Giang Nhược Ly sao lại không sắp xếp đến chứ?

Hơn nữa sở dĩ Tô Ba liều chết đòi ở lại bên cạnh Tô Duệ Hân là bởi vì hắn biết Lăng Khôi chính là anh Lăng!

Tô Duệ Hân lười tranh luận với hắn, xua tay mệt mỏi: “Anh đi chuẩn bị cho buổi lễ khai trương ngày mai cho kỹ càng”.

Tối đó.

Bốn người Tô Thần, Tô Toàn, Hàn Đông và bà cụ Tô cùng ăn cơm.

“Bà nội, dự án y học thảo dược đã nghiên cứu ra thành phẩm rồi, đang bắt đầu thí nghiệm lâm sàng, hiệu quả bước đầu vô cùng tốt. Tỷ lệ chữa trị thành công đối với bệnh HIV đạt đến 80%, thông qua sửa đổi hậu kỳ, có thể đạt hơn 95%”, Tô Thần hăng hái báo cáo thành quả gần đây: “Nếu như thuận lợi, nửa tháng sau, thành phẩm của chúng ta có thể đẩy ra thị trường”.

Bà cụ Tô cười toét miệng: “Tốt, tốt lắm, Tô Thần cháu rất giỏi”.

Có được lời khen của bà nội, Tô Thần càng thêm lâng lâng, giọng điệu nói chuyện đã khác đi: “Sau khi công bố thành quả thử nghiệm lâm sàng kỳ đầu của chúng ta, đưa tới phản ứng cực lớn trên thị trường, rất nhiều nhà kinh doanh và bệnh viện công ty dược phẩm nhao nhao cầm tiền mặt tìm đến tận cửa, giành giật muốn hợp tác với chúng ta. Bây giờ tiền cọc hợp đồng chúng ta nhận được, đã thu về nửa số vốn nghiên cứu”.

“Tốt lắm, nhà họ Tô chúng ta đến lúc bay cao rồi”, bà cụ Tô vỗ bàn, mặt phấn khởi đỏ ửng lên: “Từ sau khi ông cụ qua đời, sản nghiệp nhà họ Tô chúng ta hao tổn quá nửa, trên thị trường rất nhiều người đều không coi trọng sự phát triển của nhà họ Tô chúng ta. Nhưng không ai ngờ được rằng chúng ta dựa vào sự nỗ lực của mình, từng bước đi đến nơi tiền đồ rộng mở. Đợi sau khi thuốc thảo dược thành công bán ra thị trường thì nhà họ Tô chúng ta sẽ còn lớn mạnh hơn lúc trong tay ông cụ”.

Mọi người lần lượt kính rượu bà cụ Tô, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Sau ba vòng rượu, nhâm nhi thức ăn năm món tươi ngon.

Mọi người đều thấy hơi lâng lâng.

Tô Thần kiêu ngạo nói: “Bây giờ nhà họ Tô ngày càng phát triển ở khắp các phương diện, điều đáng giận duy nhất là cái thứ ăn cây táo rào cây sung như Duệ Hân gần đây lại đang dốc sức phát triển bệnh viện Bình An, còn muốn lắp đặt thiết bị mới để khai trương lại. Nó cho rằng dựa vào nỗ lực của mình thì có thể khiến bệnh viện Bình An lớn mạnh được sao? Quá ngây thơ rồi, rời khỏi sự ủng hộ của nhà họ Tô chúng ta thì bệnh viện Bình an chính là đầm nước đọng”.

Tô Toàn cũng nói thêm vào: “Không sai, trước đây sở dĩ bệnh viện Bình An có thể phát triển tốt đều nhờ vào sự ủng hộ của nhà họ Tô chúng ta. Bây giờ Tô Duệ Hân dựa vào việc làm người tình của người ta mới lấy được bệnh viện Bình An, tưởng rằng có thể trở nên lớn mạnh, thật ra đều là mộng tưởng hão huyền mà thôi”.

Hàn Đông phụ họa theo: “Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày mai chính là ngày bệnh viện Bình An khai trương lại. Trước đó Tô Duệ Hân có đến hai lần, hy vọng tập đoàn Tô Thị chúng ta có thể cử người đại diện tham dự lễ khai trường, nhưng đều bị từ chối”.

Tô Thần lớn tiếng nói: “Đương nhiên phải từ chối, nhà họ Tô chúng ta từ chối tham gia, dựa vào tình thế bây giờ của nhà họ Tô, e rằng mấy công ty dược khác ở thành phố Trung Hải đều sẽ không tham gia lễ khai trương của nó. Đến lúc đó, lễ khai trương của nó chính là một trò cười, là một thiệt hại nghiêm trọng đối với phát triển tương lai của bệnh viện Bình An”.

Lúc này bà cụ Tô nói: “Có thể thấy, Duệ Hân muốn thoát khỏi nhà họ Tô ta để phát triển độc lập, suy nghĩ như vậy thật không thể chấp nhận được. Lần này coi như cho nó một bài học đi, lễ khai trương ngày mai, nhà họ Tô không ai được đến chúc mừng và ủng hộ, nếu mọi người muốn xem kịch hay, thì lén đi xem là được”.

Nói xong, bà cụ Tô đứng lên: “Tối nay, tôi sẽ lên tiếng công khai với danh nghĩa tập đoàn Tô Thị, từ chối tham gia lễ khai trương của bệnh viện Bình An. Tôi muốn xem xem giới y dược của thành phố Trung Hải có ai dám đến tham gia lễ khai trương của bệnh viện Bình An. Cũng vừa hay nhân lúc này kiểm tra xem thử nhà họ Tô vô cùng hưng thịnh có trọng lượng lớn cỡ nào trong giới y dược thành phố Trung Hải”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện