Chiến Thần Phục Thù

Chương 68



Sự việc xảy ra tại bệnh viện Bình An khiến bà cụ Tô rất xúc động.

Sau khi nghe Tô Thần báo cáo, bà Cụ Tô không khỏi đầy vẻ khó chịu: "Cậu Lăng đích thân ra mặt để giúp đỡ cho Duệ Hân ư? Còn chỉ định bệnh viện Bình An là cơ sở y tế của Công đoàn Trung Hải sao? Cậu Lăng còn muốn tự mình đến bệnh viện Bình An khám bệnh?”

Tô Thần nghiến răng tỏ vẻ không vui: "Đúng vậy, cháu đã tai nghe mắt thấy. Đôi cánh của em Hân giờ càng ngày càng cứng hơn rồi, có cậu Lăng chống lưng, ngay cả nhà họ Tô chúng ta cũng không làm gì được em ấy nữa rồi. Bà nội, nếu cứ tiếp tục để mặc Duệ Hân phát triển tiếp như vậy, e rằng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với nhà họ Tô chúng ta mất.

Bà cụ Tô là người có hiểu biết, bà ta bình tĩnh nói: "Cũng chưa đến mức như vậy. Nhà họ Tô chúng ta đã đứng vững ở thành phố Trung Hải mấy chục năm rồi. Doanh thu hàng năm hơn một tỷ tệ, đã hình thành nên chuỗi ngành dược phẩm hoàn chỉnh. Ngoài nhà họ Hàn ra, tập đoàn dược phẩm ở thành phố Trung Hải có thể sánh ngang hàng với chúng ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một bệnh viện Bình An cỏn con, chỉ là thứ rác rưởi loại B mà thôi. Cho dù bệnh viện đó có lớn mạnh gấp hàng trăm lần cũng không phải đối thủ của nhà họ Tô chúng ta”.

Nghe vậy, Tô Thần thở phào nhẹ nhõm.

Bà cụ Tô nói tiếp: "Giờ bà không lo lắng về bệnh viện Bình An, mà là cậu Lăng đứng sau Duệ Hân kia”.

Tô Thần đột nhiên căng thẳng hẳn lên: "Cậu Lăng thì sao ạ?”

Bà cụ Tô nói: "Trước hết, có thể chắc chắn một điều, Duệ Hân đã trở thành bồ nhí của cậu Lăng. Năm lần bảy lượt cậu Lăng giúp Duệ Hân ra mặt, chứng tỏ hai người đang yêu nhau nồng thắm, trong lòng cậu Lăng, Duệ Hân rất quan trọng. Quan hệ của Duệ Hân và nhà họ Tô chúng ta không tốt, bà lo liệu cậu Lăng có đối phó với nhà họ Tô chúng ta hay không”.

Tô Thần nói: "Nếu cậu Lăng muốn đối phó với nhà họ Tô chúng ta thì chúng ta xong đời rồi”.

Bà cụ Tô nói: "Đúng vậy. Điều khiến bà lo lắng hơn cả là hiện giờ chúng ta vẫn không biết cậu Lăng này là ai. Bà đã sử dụng rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì về người gọi là cậu Lăng này”.

Tô Thần nói: "Bà nội, chúng ta có cần thử nhờ thế giới ngầm không?”

Bà nội Tô híp mắt: "Thế giới ngầm?”

Tô Thần gật đầu nói: "Không phải bà nội biết Trần Bưu sao? Trần Bưu là người trong thế giới quyền anh ngầm. Nếu bà đưa cho Trần Bưu một số tiền lớn, có khi có thể nghe ngóng được thông tin liên quan đến cậu Lăng. Dù sao trong thành phố Trung Hải, những thế lực có thể đối kháng với Công đoàn Trung Hải không nhiều, nhưng Công hội quyền anh ngầm lại nằm trong số đó”.

Bà cụ Tô gật đầu: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi”.

Trương Khởi Lâm và Hổ gia từng bị Mã Đằng công khai chặt đứt tay chân.

Nhưng Mã Đằng chỉ là dạy cho họ một bài học, không hề giấu chân tay của họ đi, cũng không gây ra vết thương nghiêm trọng khác ở miệng vết thương. Sau hơn nửa tháng điều trị, tay chân của Trương Khởi Lâm và Hổ gia đã được lấy lại, và họ có thể thực hiện một số hoạt động chân tay đơn giản.

Nhưng sự căm ghét của hai người đối với Lăng Khôi ngày càng tăng lên, đến mức gần như phát điên.

Một ngày nọ, Trương Khởi Lâm và Hổ gia trở về sơn trang Thủy Nguyệt để nghỉ ngơi.

Mặc dù vẫn nằm trên giường không dậy nổi nhưng Trương Khởi Lâm là người có tiền, đã tự trang bị bác sĩ riêng, có điều kiện về nhà để phục hồi sức khỏe.

Một người đàn ông trung niên lực lưỡng trong bộ vest màu đỏ mang theo một người đàn ông dáng người khỏe mạnh cường tráng cao khoảng hai mét vào trong sơn trang Thủy Nguyệt.

"Xin chào sư phụ Trần”.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, tất cả các võ sĩ của Boxing Khởi Lâm trong sơn trang Thủy Nguyệt đều lần lượt cúi xuống chào hỏi.

“Ừ”, sư phụ Trần chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại. Cụ ta đưa người đàn ông lực lưỡng lên tầng, vào phòng thăm Trương Khởi Lâm.

“Thầy, cuối cùng thì thầy cũng đến rồi”, Trương Khởi Lâm cố gắng đứng dậy chào, vật lộn hồi lâu mà vẫn thất bại liền cảm thấy có lỗi: “Học trò xin lỗi, con không thể cúi chào thầy được”.

“Đừng để tâm đến mấy thứ lễ tiết giả tạo này”, sư phụ Trần xua xua tay. Người đàn ông lực lưỡng hai mét phía sau cụ ta ngồi xổm xuống, còn sư phụ Trần thản nhiên ngồi lên hai chân của người đàn ông đó.

Người đàn ông lực lưỡng đứng tấn, có một người khác đang ngồi trên đùi hắn, nhưng hắn không hề nhúc nhích.

Sư phụ Trần đầy vẻ tức giận, giọng nói lạnh như dao: "Phòng tập quyền anh Khởi Lâm đã đóng cửa hơn nửa tháng, tổn thất không nhỏ, nếu tiếp tục đóng cửa sẽ mất tư cách xin gia nhập Công hội quyền anh. Con nghĩ sao?”

Trương Khởi Lâm tỏ vẻ chua xót: "Thưa thầy, cơ thể con đã thành ra như thế này rồi, đương nhiên không có cách nào lo liệu chuyện của Boxing Khởi Lâm được. Thầy có ơn tái tạo con, con bằng lòng dâng tặng Boxing Khởi Lâm cho thầy để cảm tạ công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua của thầy đối với con”.

Sư phụ Trần cũng không khách sáo: "Nếu con đã có lòng thì thầy sẽ nhận lấy. Nghe nói chân của con bị Mã Đằng cắt đứt phải không?”

Trương Khởi Lâm nói: "Vâng”.

Sư phụ Trần nói: "Nếu như là người khác làm vậy, chắc chắn thầy sẽ giúp con báo mối thù này. Nhưng thầy không đánh lại được Mã Đằng. Không những thầy mà ngay cả mấy người siêu cao thủ của Công hội quyền anh cũng không làm gì được Mã Đằng”.

Trương Khởi Lâm than thở rất thê lương: "Con hiểu. Con cũng chưa từng nghĩ sẽ đánh lại Mã Đằng. Nhưng có một người khác, con muốn xin thầy ra tay phế bỏ hắn”.

Sư phụ trần nói: "Con cứ nói, thầy nhất định sẽ giúp con phế bỏ hắn”.

Trương Khởi Lâm vô cùng tức giận: "Lăng Khôi-một thằng ở rể vô dụng của nhà họ Tô. Hắn mới là chủ mưu gây ra thương tích này cho con”.

Sư phụ Trần nói: "Được, thầy sẽ đi phế bỏ hắn. Sắp đến đại hội năm của Công hội quyền anh rồi, thầy phế bỏ hắn coi như giúp con báo thù. Lúc đó con tham gia đại hội năm cũng không đến mức quá mất mặt”.

Trương Khởi Lâm vội nói: "Cảm ơn thầy”.

“Con giữ gìn sức khỏe cho tốt, chờ thầy đem tay chân của hắn mang đến đây cho con”, sư phụ Trần đứng dậy rời đi, người đàn ông lực lưỡng đứng dậy, hai chân không hề bị mỏi, vội theo cụ ta ra ngoài.

Thiếu Khuynh và Tiêu Ức Tình từ bên ngoài bước vào: "Sếp Trương, có sư phụ Trần Nguyên ra mặt, Lăng Khôi sẽ bị tàn phế là cái chắc. Ông cũng coi như báo được thù lớn rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện