Chiến Thần Phục Thù

Chương 79



Trương Lộ vội vàng chạy lại: "Duệ Hân không sao chứ?”

Bình thường khi Trương Lộ đối mặt với Lăng Khôi, mở miệng là cô đã chửi Lăng Khôi là đồ đàn ông cặn bã, nhưng bây giờ Trương Lộ không dám nói vậy nữa, ánh mắt Lăng Khôi đã trở nên rất đáng sợ.

Lăng Khôi nói: "Chỉ là uống quá nhiều thôi, không sao đâu".

Lúc này Trương Lộ mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy lồng ngực mình: "Vậy là tốt rồi. Để tôi đưa hai người về”.

Lăng Khôi suy nghĩ một chút, tối nay anh còn có một cuộc hẹn khác, thật sự cần người chăm sóc cho Tô Duệ Hân, liền gật đầu: “Được”.

“Mau lên xe đi”, Trương Lộ phát hiện ra rằng cô thực sự rất vui vì có thể đưa Lăng Khôi về nhà.

“Đến nhà hàng Á Vận”, Lăng Khôi đi theo lên xe mà từ đầu đến cuối không thèm nhìn Hạ Xuân Lợi bên cạnh lấy một cái.

Lăng Khôi không có ý định đưa Tô Duệ Hân về chung cư Garden. Để Chu Lam thấy con gái say như vậy, bà ta lại trách móc mình.

Khi đến nơi ở trên tầng cao nhất của nhà hàng Á Vận đã là mười một giờ tối.

Tô Duệ Hân vì uống quá chén nên cứ thế ôm búp bê gấu ngủ luôn trên giường.

Trương Lộ gọi điện cho Chu Lam để báo bình an, sau khi hoàn thành tất cả những việc này đã là mười một rưỡi.

Lăng Khôi đọc báo trong phòng khách sang trọng, Trương Lộ pha một tách trà nóng cho Lăng Khôi: "Lăng Khôi. Không ngờ anh lại là boss giấu mặt. Nhà hàng Á Vận này là của anh phải không?”

Nhà hàng Á Vận là nhà hàng cao cấp nhất ở thị trấn Hoa hồng. Trước đây khi Tô Duệ Hân điều hành bệnh viện Bình An ở thị trấn Hoa Hồng, Trương Lộ cũng thường đến đây dự tiệc và ăn tối nên cô đương nhiên biết danh tiếng của nhà hàng Á Vận.

Nhà hàng Á Vận chỉ cung cấp bữa ăn, không cung cấp chỗ ở.

Cô không thể nghĩ đến những khả năng khác ngoại trừ việc chỉ có ông chủ mới có thể ở trên tầng cao nhất của nhà hàng này.

Lăng Khôi nhấp một ngụm trà: "Vậy thì có gì lạ sao?”

"Đương nhiên là lạ rồi. Trước đây, chúng tôi đều cho rằng anh là một người ở rể ăn bám. Ai ngờ anh lại là một nhân vật tầm cỡ như vậy”, Trương Lộ lo lắng nói, sợ rằng nhỡ nói gì đắc tội với Lăng Khôi.

Lăng Khôi cười nói: "Tôi cảm thấy làm một người bình thường thật tốt. Ba năm qua tôi đã quen với cảm giác này rồi”.

Thế giới này đã điên thật rồi sao?

Những người bình thường rất muốn trở thành ông to bà lớn. Còn các ông lớn đều muốn trở thành những người bình thường?

Vẻ mặt Trương Lộ không nói nên lời: "Anh là ông lớn, anh nói đều đúng cả!”

Lăng Khôi nói: "Nếu có thể, tôi hy vọng rằng trong lòng Duệ Hân, tôi sẽ luôn là một người bình thường. Như vậy tôi sẽ không trở thành gánh nặng của cô ấy".

"Bây giờ anh đã trở thành gánh nặng của cô ấy rồi. Mấy năm nay Duệ Hân đã phải chịu đủ sự mỉa mai của người đời vì anh. Anh nói thân phận thực sự của mình với Duệ Hân, cô ấy sẽ không phải khổ sở như thế nữa”, Trương Lộ nói ra suy nghĩ của mình: “Anh cứ cố tình giấu giếm thân phận của mình như thế, thực ra là một sự tổn thương đối với Duệ Hân. Trong hôn nhân, kỵ nhất là sự lừa gạt và những lời dối trá”.

Lăng Khôi lắc đầu với vẻ mặt nghiêm nghị: "Cô không hiểu đâu. Nếu thân phận thật của tôi bị bại lộ, đó mới là gánh nặng thực sự cho Duệ Hân. Cái giá như vậy cô ấy không chịu đựng nổi, tôi cũng không chịu đựng nổi”.

Lăng Khôi nói một cách nghiêm túc đến nỗi Trương Lộ nghe xong cũng phải sửng sốt: "Ngay cả nhà họ Đường, một trong năm gia tộc lớn nhất Trung Hải cũng coi anh như khách quý. Một ông lớn như anh lại không thể kham nổi cái giá phải trả ư?”

“Thế giới thì rộng lớn, còn Trung Hải thì rất nhỏ”, Lăng Khôi đứng lên: “Cô phải giữ bí mật chuyện ngày hôm nay giúp tôi, không được để Duệ Hân biết”.

"Anh yên tâm đi. Cho dù Duệ Hân có kề dao vào cổ, tôi cũng sẽ không nói”, làm sao Trương Lộ dám cãi lời Lăng Khôi?

"Cô thật là có tâm. Tôi còn có việc phải ra ngoài một chuyến. Cô ở lại đây chăm sóc cho Duệ Hân, đợi tôi quay lại”, Lăng Khôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã mười một giờ bốn mươi phút rồi.

Đã rất gần với thời gian hẹn với sư phụ Trần Nguyên.

Phải đi gặp ông ta thôi.

“Anh đi đâu vậy?”, Trương Lộ không biết tại sao, nhưng cô có chút lo lắng không thể giải thích được.

"Đi kết thúc chuyện của ngày hôm nay”.

Lăng Khôi ném lại câu nói và bước ra khỏi cửa.

Khi Đường Thục Thanh mang theo Đoàn Hổ Uy rời đi đã là chuyện của sau hơn nửa tiếng rồi.

Lưu Giang ở sảnh Hàn Nha đang lăn lộn gầm thét trên mặt đất, phát ra tiếng kêu khàn khàn.

Trần Côn và Trần Bưu vội đưa Lưu Giang đến bệnh viện để cấp cứu.

Mổ bụng và rửa dạ dày, rửa ruột.

Đèn đỏ trong phòng phẫu thuật luôn sáng.

Trần Côn và Trần Bưu lo lắng chờ đợi ngoài cửa.

Trần Bưu đặc biệt căng thẳng: "Sao sư phụ Trần còn chưa tới? Nếu cứ kéo dài nữa, sợ rằng không gặp mặt Lưu Giang lần cuối được”.

"Tránh ra, tránh ra cho tôi!”

Một tiếng gầm thô bạo phát ra từ cuối lối đi.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đang bước nhanh tới cùng với một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên này chính là Trần Nguyên.

"Bốp, bốp!”

Trần Nguyên vừa bước tới đã giáng cho Trần Bưu và con trai một cái tát: "Hai người là đồ rác rưởi, học trò yêu của tôi ở chỗ các người ăn cơm mà lại bị người ta bắt nạt. Mấy người còn làm ăn cái chó gì nữa? Lưu Giang là học trò tôi yêu quý nhất, nếu như nó có mệnh hệ gì, các người cũng khó thoát khỏi trách nhiệm”.

“Sư phụ Trần thứ lỗi, là Trần Bưu tôi vô dụng”, Trần Bưu dù sao cũng là ông lớn một phương, lúc này lại quỳ trước mặt Trần Nguyên như một đứa trẻ.

“Cậu cứ quỳ luôn ở đây đi”, Trần Nguyên tức giận gầm lên.

Quả nhiên Trần Bưu và con trai ông ta cứ quỳ ở đó không dám đứng dậy.

Một lúc sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một nhóm bác sĩ và y tá bước ra, vị bác sĩ trưởng nói: "Tuy rằng đã làm sạch đám gốm sứ trong dạ dày bệnh nhân, nhưng sau này không thể ăn uống được nữa. Cả đời này bệnh nhân phải duy trì sự sống dựa vào việc bơm chất lỏng dinh dưỡng vào người”.

"Rắc rắc!”

Trần Nguyên giậm chân trên mặt đất. Gạch đá hoa đột ngột vỡ vụn. Khuôn mặt của những người xung quanh tái đi vì sợ hãi.

Điều này đồng nghĩa với việc từ nay về sau Lưu Giang đã là một kẻ vô dụng, không thể quay trở lại võ đài quyền anh được nữa. Đây là một tổn thất rất lớn đối với phòng tập boxing Trần Thị.

“Là ai làm?”, Trần Nguyên tức giận hỏi Trần Bưu.

Trần Bưu run rẩy: "Cậu ta hẹn ông giờ tý đêm nay gặp ở hồ Bạch Thúy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện