Chương 354
Chương 354
Đinh Thu Huyền hừ lạnh một tiếng: “Sao, giờ biết sai rồi? Mấy ngày nay thấy anh nhận hoa tươi cổ vũ, sao không thấy anh hối hận tí nào?”
Đinh Phong Thành than thở: “Lúc hưởng thụ thì sao mà suy nghĩ được nhiều? Ôi chu choa, Thu Huyền này, em đừng giở thói trà xanh với anh hai làm gì, giúp anh đi. Nếu anh thua thì bảng hiệu nhà chúng ta sẽ bị lấy xuống đấy! Thu Huyền, em không hi vọng nhà họ Đinh chúng ta mất mặt đúng không?”
Việc này đúng là làm khó cho Đinh Thu Huyền.
Nói thật Đinh Phong Thành bêu xấu cô không quan tâm, thậm chí còn nhìn mà vui nữa kìa; nhưng cô tuyệt đối không nguyện ý thấy bảng hiệu nhà họ Đinh bị lấy xuống, cũng không muốn thấy nhà họ Đinh bị người ta chà đạp dưới chân.
Đinh Thu Huyền thở dài: “Vấn đề là em cũng không giúp được anh.”
“Hả?”
“Anh hai, em cũng không giấu anh, người lái xe tối ấy không phải em đâu.”
“A? Vậy là ai?”
“Giang Nghĩa.”
“Giang…Nghĩa?”
Đinh Phong Thành đau đầu không thôi, anh ta ghét nhất nghe đến tên này, trước đây không biết đã bị Giang Nghĩa nhục nhã biết bao lần, thậm chí đến giờ thấy Giang Nghĩa đều không tự giác sợ hãi.
Nhưng cố tình lần này không thể không cầu xin Giang Nghĩa.
Anh ta hỏi: “Thu Huyền, em xác định Giang Nghĩa có kỹ năng lái xe như vậy ư?”
“Đương nhiên, lúc ấy em ngồi trên xe, Giang Nghĩa ung dung thắng được Liệt Diệm Hổ. Anh Hai, mấy ngày nay anh hưởng thụ được là thành quả của Giang Nghĩa đấy.”
Dưới sự lôi kéo của Đinh Phong Thành, Đinh Thu Huyền bất lực lên xe với anh ta.
Chung cư Danh Uyển, số nhà 33.
Xe dừng lại.
Đinh Thu Huyền và Đinh Phong Thành cùng vào nhà, bị Tô Cầm liếc mắt thấy được.
“Thu Huyền, sao hôm nay về sớm vậy? Ơ … Phong Thành, cháu cũng ở đây à?”
Đinh Phong Thành lo lắng hỏi: “Thím à, Giang Nghĩa có ở nhà không?”
“Có, còn chưa ngủ dậy đâu.”
“Mặt trời chiếu vào mông rồi còn chưa dậy sao?” Đinh Phong Thành đẩy Đinh Thu Huyền: “Mau đi, đi gọi cậu ta dậy.”
Đinh Thu Huyền lắc đầu bất lực, bước vào cửa phòng ngủ, ngồi trên giường.
Cô đẩy Giang Nghĩa: “Đừng giả vờ nữa, sáng sớm hôm nay không phải anh dậy rồi sao? Anh giả vờ ngủ khi thấy Đinh Phong Thành đến?”
Giang Nghĩa cười toe toét.
“Ai giả vờ?”
“Anh chỉ là buồn ngủ muốn ngủ tiếp.”
Đinh Thu Huyền hỏi: “Đinh Phong Thành đang đợi ở bên ngoài, anh có dậy hay không?”
Giang Nghĩa nhẹ giọng nói: “Không dậy, không gặp.”
“Hử?”
Bình luận truyện