Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 37: Đau lòng



" Duật thiếu......"

Y vung tay gạt đi, « Xéo đi ! »

Cô gái bị bất ngờ, xém ngã nhào vào ghế sô pha, Duật Tôn nhếch môi cười nhạt, « Nghĩ là mặc bộ quần áo này vào sẽ thành nữ sinh hả ? Muốn giống thật thì phải còn trinh, cô là gái trinh hử ? Ra ngoài ngay. »

Sắc mặt cô gái tái xám như tro, cả đám người thấy thế không dám tiếp cận y nữa, túm tụm đi ra khỏi phòng.

« Này, miệng cậu cũng nanh nọc gớm nhỉ. » Nam Dạ Tước không bỏ lỡ cơ hội châm chọc, « Cô nữ sinh của cậu đâu, sao hôm nay không thấy tới ? »

« Tôi đá rồi. »

Nam Dạ Tước nghe xong, cứ như vừa đọc truyện cười thế kỷ, anh đứng lên, bóng lưng cao lớn trong không gian tranh tối tranh sáng bị kéo ra thật dài, « Tôi không chơi với cậu nữa đâu, cậu chơi cũng có chừng mực thôi, cẩn thận lại thương thân đấy. » Dứt lời thì đi ra khỏi phòng bar hạng nhất.

Duật Tôn tựa lưng vào ghế sa lon, như đang nghĩ điều gì, một lúc sau thì lấy di động ra.

Mạch Sanh Tiêu thắt dây an toàn xong, vén lọn tóc rủ xuống bên má ra sau tai, « Chúng ta đi đâu ? »

« Đi ăn cơm. » Nghiêm Trạm Thanh cười nắm lấy tay cô.

Nhất thời, điện thoại reo chuông, cô rút bàn tay ra lấy điện thoại.

Mở ra, là một tin nhắn,nội dung là : Tôi nhớ em.

Kí tên Duật Tôn.

Bàn tay Sanh Tiêu run rẩy, vội vàng xóa đi.

“Ai vậy?”

“Tin nhắn rác thôi ạ.”

Nghiêm Trạm Thanh vẫn tiếp tục lái xe, còn Mạch Sanh Tiêu thì chột dạ, di động lại vang lên lần nữa, cô giật nảy mình, suýt nữa thì ném điện thoại ra sàn xe.

Mở máy, lại một tin nhắn nữa, lần này y viết: “Tôi nhớ cơ thể em quá.”

Cô định xóa đi thì lại thêm một tin nữa được gửi tới: Tôi nhớ lúc nằm trên người em, lướt bàn tay lên em thì lòng dâng đầy khoái cảm.

Sanh Tiêu vừa tức vừa hoảng, không kịp xóa đi.

« Sao thế Sanh Tiêu ? » Nghiêm Trạm Thanh nghiêng đầu nhìn, trong mắt có chút nghi ngờ.

Cô giật mình liền nhét nhanh điện thoại vào túi xách, ngón tay gí mạnh vào phím tắt máy, hắn giơ bàn tay phủ lên mặt cô, « Có phải em khó chịu ở đâu không ? Sắc mặt em tái quá. »

Cô không hề biết, điện thoại của cô chỉ sáng lên chứ không tắt.

Bàn tay Nghiêm Trạm Thanh thật sự rất ấm áp, Sanh Tiêu không dám quá tham lam níu giữ, « Anh chú ý lái xe đi. »

Cô hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại tràn ra nhiều cảm xúc, không chỉ có sợ mà còn thêm một thứ bi thương không nói nên lời, Duật Tôn chẳng biết từ khi nào đã đi tới và chiếm giữ cuộc sống của cô, dù cô tìm mọi cách để quên y nhưng không cách nào làm được.

Lúc ăn cơm tối, lòng cô vẫn không yên.

Nghiêm Trạm Thanh đặt một đĩa gan ngỗng trước mặt cô, lòng Sanh Tiêu tự nhủ, cầu mong đừng có gặp được Duật Tôn ở đây.

Ăn cơm xong, tới tận lúc ngồi lên xe, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đi được một lúc, Mạch Sanh Tiêu thấy là lạ thì hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy anh? »

« Giờ vẫn còn sớm, mình tới nhà anh ngồi chơi một chút nhé. » Nghiêm Trạm Thanh điều khiển vô lăng, Sanh Tiêu nghe vậy thì bối rối, hắn hiểu ý thì nở nụ cười nhợt nhạt, « Em nghĩ gì thế ? Anh cũng không ăn thịt được em, mà chủ yếu là muốn em đến thăm nhà thôi. »

« Em còn phải về trường nữa. »

“Yên tâm đi nhé, anh cam đoan sẽ đưa em về trước giờ đóng cửa ký túc.” Nghiêm Trạm Thanh nói xong, thì đạp ga tăng tốc.

Hắn, vẫn sống ở khu chung cư cao cấp ngày trước.

Căn phòng rộng 160 m2, Sanh Tiêu theo sau lưng Nghiêm Trạm Thanh, hắn bật đèn, hệ thống điện trong phòng rất hiện đại tân tiến, Nghiêm Trạm Thanh đỡ lấy chiếc túi xách của Sanh Tiêu đặt lên bàn trà, xoay người đi rót cho Sanh Tiêu một ly trà sữa.

Cô giấu mình trong chiếc sô pha, cô co cụm người lại, đây không phải lần đầu tiên Sanh Tiêu bước vào không gian sống của Nghiêm Trạm Thanh, từng món đồ, từng góc nhỏ trong căn hộ này cô còn quen thuộc hơn hắn.

Đã từng, cô chỉ là người giúp việc ở nhà hắn, giờ đã lên chức bạn gái.

Sanh Tiêu đặt hai tay lên đầu gối, cứ xoa đi xoa lại hai bàn tay, Nghiêm Trạm Thanh đang đi đến trước tủ rượu, mở ra một chai vang đỏ Pháp, cô vẫn thấy khó chịu trong người từ lúc nãy nên đứng dậy đi vào toilet.

Nhìn lớp hơi nước đọng trên chiếc gương, Mạch Sanh Tiêu giơ tay lau đi, trên mặt kính sạch sẽ đậu lại vết in năm ngón tay. Ngày ấy, Tô Nhu còn đang học ở Paris, Nghiêm Trạm Thanh say rượu, rồi đẩy cô vào toilet, bắt cô thay quần áo của Tô Nhu, rồi hắn mê man đem cô ra soi trước chiếc gương này, nói với cô hết chuyện này đến chuyện khác. Tỉnh rượu, khi nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt, thì lại tìm mọi cách để sỉ nhục cô, quát tháo ép cô cởi ngay quần áo Tô Nhu ra.

Mạch Sanh Tiêu vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, cô nghĩ gì vậy? Những chuyện đó đã là quá khứ rồi.

Cô không biết rằng, một số chuyện vô tình đã trở thành vết thương trong lòng, đôi khi nhớ lại sẽ khiến lòng ta đau nhói.

Trong phòng khách, đang mở máy chiếu phim trong nhà, trên màn hình là một chiếc đàn dương cầm, Nghiêm Trạm Thanh rót hai ly vang đỏ, thấy cô tới thì đưa cho cô một ly.

Sanh Tiêu không uống nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy.

Nghiêm Trạm Thanh kéo cô lại gần, hắn dùng tay áo lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, “Rửa mặt mà không lau khô đi, em không thấy lạnh hay sao?”

Cô sờ sờ, mới biết là quên lau.

Nghiêm Trạm Thanh kéo tay cô để cô ngồi lên sô pha, hai tay Sanh Tiêu nắm chặt ly rượu, chân hắn lơ đễnh lướt nhẹ qua chân cô, sự nóng bỏng từ đầu gối lan dần ra khắp cơ thể Sanh Tiêu.

Hắn uống một hơi cạn ly rượu, rồi cầm lấy ly rượu trên tay Sanh Tiêu, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Nghiêm Trạm Thanh nghiêng người đè lên cô. Mạch Sanh Tiêu dần chìm vào sô pha, đầu ngả đúng vào gối ôm, chớp mắt hắn đã chiếm lấy bờ môi cô, trong đầu cô rơi ầm một tiếng rồi mọi thứ trống rỗng.

Hắn dịu dàng hết sức, nhưng không thể che giấu được sự nôn nóng, hôn và hương rượu lan sang chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng cả hai, hai tay Mạch Sanh Tiêu chống lên ngực hắn và đẩy ra, "Trạm Thanh......"

" Sanh Tiêu," đầu óc hắn đã chìm đắm trong cơn say tình yêu, bàn tay to lớn vướt ve bên má mềm mịn của cô, « Anh thích em gọi anh như thế, nghe em mà xương cốt anh như muốn tan ra. »

Hắn nỉ non, gục đầu vào hõm vai cô, hai mắt Sanh Tiêu vẫn mở lớn, cả người cứng ngắc," Đừng, Trạm Thanh anhđừng như vậy......"

" Sanh Tiêu," Nghiêm Trạm Thanh ngẩng đầu, môi lại chạm vào mặt Mạch Sanh Tiêu, không chịu rời đi," Anh thề sẽ tốt với em, chẳng lẽ đến bây giờ em còn nghi ngờ anh sao ? Cho anh đi em… »

" Không được," Sanh Tiêu đẩy hắn ra, « Sớm quá. »

« Sớm cái gì ? Anh biết em trước Duật Tôn. » Hắn tức giận, nói lời trong lòng mà không cần suy nghĩ, hét lên.

Sanh Tiêu sững người, hiển nhiên là Nghiêm Trạm Thanh cũng biết là lỡ lời, mắt hắn xẹt qua một chút buồn bã, nghiêng người đứng lên, « Sanh Tiêu… »

Khóe môi cô run rẩy, kéo lại cổ áo, không cách nào nặn nổi một nụ cười trên môi, nhất thời thấy xấu hổ vô cùng.

Bất ngờ, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung chuông.

Sanh Tiêu nhổm ngay dậy, không phải ban nãy cô tắt máy rồi sao ? Không tự chủ được cả người bổ nhào về phía trước.

Lúc này Nghiêm Trạm Thanh vẫn đang áy này, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì đứng dậy cầm máy đưa cho cô lấy lòng, Sanh Tiêu thấy thế, vội hét lên, « Không cần. »

Hắn đã cầm điện thoại trong tay, thấy sắc mặt cô thì liếc mắt qua màn hình, đập vào mắt hắn vẻn vẹn hai chữ Duật Tôn.

Cặp lông mày của hắn nhíu chặt lại, đôi mắt xinh đẹp như nổi lên mưa dền gió dữ, Nghiêm Trạm Thanh nhấn phím mở khóa, thì một tin nhắn mở ra ngay, « Tôi nhớ cơ thể em lúc hổn hển bên tôi, chỉ có cơ thể hai ta mới là sự hòa hợp tuyệt vời nhất, Mạch Sanh Tiêu, đừng có quên em đã hứa với tôi, không được lên giường với ai khác. »

Phía bên kia, Duật Tôn gửi tin nhắn xong thì tùy tiện ném điện thoại lên ghế phụ, y ấn kính xe xuống, hiện ra hoàn toàn gương mặt của một kẻ xấu xa.

Nghiêm Trạm Thanh cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời.

Sanh Tiêu lắc đầu, dù không nhìn thấy tin nhắn, nhưng cô đã đoán được nội dung là gì, « Không, không phải như thế đâu… em không có… »

" Mạch Sanh Tiêu," Hắn gọi cả họ tên cô, « Anh đã từng nói, quá khứ của em anh không quan tâm, nhưng không phải có nghĩa là anh hào phóng đến mức mặc kệ dù em không thèm để ý đến sự hiện hữu của anh. Nếu như ngày trước em với Duật Tôn là vì bị ép buộc, vậy thì tại sao, hắn ta có thể chạm vào em, còn anh thì không ? »

" Trạm Thanh," Hai mắt Sanh Tiêu càng mở lớn hơn, đôi mắt bắt đầu nhòe nước, « Anh có biết anh đang nói cái gì không? »

« Anh biết rất rõ. » Nghiêm Trạm Thanh giận muốn phát điên, có người đàn ông nào không để ý đến chuyện cô một mực từ chối việc qua lại giữa hai người ? « Em đến với anh rốt cuộc là vì cái gì ? Vì em muốn thoát khỏi Duật Tôn sao, còn lúc đó anh là người thích hợp nhất, nên em chọn anh phải không ? »

« Anh… » Mạch Sanh Tiêu rất giận, ngực cô phập phồng không cách nào tiếp nhận nổi cơn giận dữ này, cô im lặng rất lâu, nhưng không cách nào trấn an được trái tim bị dao găm hết nhát này đến nhát khác , « Anh nói như thế, sẽ làm người khác tổn thương. »

Nghiêm Trạm Thanh thấy đáy mắt cô long lanh đầy nước, môi hắn mấp máy, nhưng chẳng thể nào thốt ra lời xin lỗi được, hắn bực bội đút điện thoại của Sanh Tiêu vào túi cô, gục đầu xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Mạch Sanh Tiêu không ngồi xuống nữa, cô cầm đồ của mình lặng bước ra về, nhẹ nhàng khép cửa.

Ngoài khu chung cư, sắc đèn đường vàng vọt kéo bóng dáng gầy yếu của cô dài đến vô tận, chợt thấy mình yếu đuối và thế lương quá, Sanh Tiêu ngẩng đầu, ép nước mắt nuốt vào tim.

Dù Duật Tôn đã đối xử với cô như thế nào cô cũng sẽ cố quên, nhưng Nghiêm Trạm Thanh không như thế.

Có thể những lời Duật Tôn nói ra làm người khác tổn thương vô cùng, nhưng cô có tình cảm với Nghiêm Trạm Thanh, nên thứ thương tổn này khác biệt, lòng đau, cũng đau hơn rất nhiều rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện