Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 32: Ta cũng muốn tiến cung
"Tướng quân, Tam tiểu thư của chúng ta hiện tại rất nổi danh."
Nguyễn Dật Ảnh vén mành vải phủ nơi quân trướng đi vào. Hắn vẫn dáng dấp thư sinh như cũ, một thân áo bào trắng, lưng đeo thắt lưng gắn ngọc, mái tóc đen bó cao, cài một cây trâm ngọc, tay cầm ngọc phiến, tuấn mỹ nho nhã. Trông hắn không giống quân sư thì cũng có vài phần công tử dáng dấp.
Lâm Trình Khải mặc một bộ trường bào màu xanh, đai lưng rộng, chuế ngọc bội. Vẻ mặt lạnh lùng đi theo Nguyễn Dật Ảnh phía sau.
"Có chuyện gì vậy ?" Lãnh Bùi Xa đang đọc sách, vội ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt bình thản. Trải qua sáu năm, đối với Lãnh Loan Loan mà nói thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy mà hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên nữa.
"Tướng quân, ngài còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, quan phủ đau đầu vì vụ án một số nữ tử bị mất tích không?" Nguyễn Dật Ảnh ngồi xuống ghế, tay cầm tách trà lên uống một hớp, nói.
"Đương nhiên." Lãnh Bùi Xa đáp, bọn họ cũng đã từng tra xét qua, biết rõ thủ phạm là một đám nam tử võ công không kém. Bọn người đó rất là giảo hoạt, mỗi khi quan phủ bố trí bao vây, nhưng cuối cùng bọn chúng đều chạy thoát. Thậm chí còn lưu lại tờ giấy, cuồng vọng trào phúng quan phủ vô năng, khiến cho mọi người đều nghiến răng nghiến lợi tức giận, rồi lại vô lực.
"Bọn chúng chạy tới Diệu Thành?" Lãnh Bùi Xa cau mày, những tên kia lá gan thật không nhỏ. Dưới chân Thiên tử cũng dám xằng bậy, bất quá theo như Dật Ảnh nói, chẳng nhẽ bọn người đó lại bị bảo bối nữ nhi trừng trị?
"Đúng vậy." Nguyễn Dật Ảnh cười to, "Không ngờ bị Tam tiểu thư tóm gọn." Hắn ngày càng bội phục vị Tam tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lãnh lệ này. Sau khi tìm hiểu, biết nàng hai chiêu đã tóm gọn đám tặc tử đem giam giữ, hắn không khỏi cảm thán. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại! Quả thực không thể nhìn nàng vài tuổi hài đồng mà đánh giá, lẽ nào đây gọi là thiên tài sao?
Lâm Trình Khải ngồi ở một bên, hai tròng mắt lạnh lùng cũng nhịn không được, thoáng hiện lên tia tán thưởng quang mang.
"Hổ phụ vô khuyển nữ." Lãnh Bùi Xa thản nhiên nói, khóe miệng khẽ nhếch cười, vẻ mặt đắc ý không khỏi kiêu ngạo. Kỳ thực, hắn vẫn tiếc nuối Mộc Chiêu Vân vì hắn sinh hai nam, một nữ, nhưng không một ai có khí thế anh dũng như hắn. Duy chỉ có Lãnh Loan Loan, tuổi tuy còn nhỏ nhưng thực lực cao, bổ khuyết lại sự thiếu hụt trong lòng hắn.
"Bất quá ." Nguyễn Dật Ảnh từ trong tay áo, lấy ra một tờ thư tín, "Đây là Phong quản gia dùng bồ câu đưa tin tới, không biết bên trong nói cái gì". Đưa cho Bùi lãnh xa, hắn có dự cảm là bức thư tín này có thể sẽ khiến cho Lãnh tướng quân đại nhân biến sắc mặt.
"Chỉ sợ cũng là nói về việc Loan Loan bắt mấy tên tặc tử đi." Lãnh Bùi Xa bình thản nói rồi tiếp nhận thư, "Đây là có chuyện gì ? !" Con ngươi mang tia cười thản nhiên nhìn vào nội dung bức thư, ánh mắt chợt đông lại. Trong phủ cư nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, vẫn theo Loan Loan ra ra vào vào ?
"Tướng quân, đã có chuyện gì vậy ?" Nguyễn Dật Ảnh hỏi, không phải chuyện nghiêm trọng chứ? Nhìn thần sắc của tướng quân, hắn vô cùng kinh ngạc.
Lâm Trình Khải nhíu nhíu mi, cùng Nguyễn Dật Ảnh nhìn nhau. Không biết thư tín viết điều gì mà tướng quân lại sắc mặt nghiêm trọng như vậy.
"Các ngươi đọc đi." Lãnh Bùi Xa đem thư đưa cho Nguyễn Dật Ảnh.
"Y, Sở Ngự Hằng xuất hiện ở tướng quân phủ ?" Nguyễn Dật Ảnh nhìn hàng chữ viết trên thư, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc.
Lâm Trình Khải nhíu mày, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ minh chủ võ lâm ?
"Ngươi biết hắn ?" Lãnh Bùi Xa nhìn Nguyễn Dật Ảnh hỏi.
"Dạ, tại hạ không phải là đã từng nói với tướng quân rồi sao?" Nguyễn Dật Ảnh trừng mắt nhìn, "Hắn là đương kim minh chủ võ lâm Sở Ngự Hằng, đồng thời cũng là tiểu sư đệ của tại hạ." Bọn họ một người học võ thuật, một người học binh pháp, bày trận. Sau khi xuất sơn, một người hành quân chiến tranh, một người trở về gia tộc, làm minh chủ võ lâm, ngày thường cũng không có đi lại, nhưng thư từ thật ra là thường có.
"Hắn cũng là đệ tử của Vô Cơ lão nhân?" Lãnh Bùi Xa cùng Lâm Trình Khải đều có chút ngạc nhiên. Lãnh Bùi Xa đối với việc của võ lâm cũng không tường tận; Lâm Trình Khải còn lại là không nghĩ tới, tuy đa số người đều biết minh chủ võ lâm Sở Ngự Hằng tuổi còn trẻ có võ công cao cường, nhưng không biết hắn sư môn ra sao. Mà Sở Ngự Hằng bản thân cuồng tứ thích ngao du, không thích gò bó, cũng không có nói chuyện gì với ai.
"Ân." Nguyễn Dật Ảnh gật đầu, "Sở Ngự Hằng là đóng cửa đệ tử." Sư phụ Vô Cơ lão nhân là lánh đời cao nhân, am tường thiên văn địa lý, võ học y thuật. Nếu không phải nguyên nhân cơ duyên xảo hợp, hắn cũng sẽ không gặp được sư phụ, lại càng không có trở thành đồ đệ của hắn, tất cả đều là duyên phận.
"Nếu là sư đệ của Dật Ảnh thì ta tự nhiên yên tâm." Cuối cùng cũng không phải người xa lạ, Lãnh Bùi Xa cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ha ha, tướng quân ngươi là không phải sợ có người đem nữ nhi của mình bắt cóc mà lo lắng a." Nhìn thần sắc Lãnh Bùi Xa, Nguyễn Dật Ảnh nhịn không được cười trêu nói. Tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ là trên dưới quan hệ, nhưng thực chất hắn, Lãnh Bùi Xa, Lâm Trình Khải lại là tương giao bằng hữu.
Lâm Trình Khải nghe được Nguyễn Dật Ảnh hài hước nói, môi cũng nhịn không được khẽ mỉm cười.
"Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Lãnh Bùi Xa nghe thế mỉm cười nói."Loan Loan hiện tại mới chín tuổi, hay vẫn còn là hài tử ." Bất quá chờ đến khi Loan Loan lấy chồng, mình cũng thực sự là luyến tiếc đi sao.
"Ha ha ha..."
Nguyễn Dật Ảnh nhịn không được cười lớn, quả thật là hồ đồ. Bất quá, Lãnh Loan Loan cũng khiến cho bọn họ cảm giác rằng, nàng thật không giống như là một đứa bé...
"Được rồi, Ảnh, Khải, ngày sinh nhật của Thái hậu sắp đến. Ta muốn trở về Thiên Diệu thành, việc quân doanh thì tạm giao cho các ngươi xử lý. Gần đây Hổ Gầm quốc cùng với Bắc Bang thủ đô không an phận, vẫn ở trong bóng tối giở trò. Các ngươi nhớ chú ý, không thể để cho bọn họ nhân cơ hội quấy nhiễu bách tích bên ta." Nói tới quốc sự, Lãnh Bùi Xa vẻ mặt rất ngưng trọng. Này Hổ Gầm, Bắc Bang quốc vẫn dã tâm bừng bừng nhìn trộm Thiên Diệu Hoàng triều, nên không thể khinh thường.
"Tướng quân xin hãy yên tâm." Nguyễn Dật Ảnh thu hồi vẻ mặt vui đùa, vẻ mặt cũng trở lên nghiêm túc.
"Chúng ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội như thế." Lâm Trình Khải cũng đảm bảo nói.
"Tốt." Lãnh Bùi Xa gật đầu, "Khổ cực các ngươi!"
Bàn giao cho mọi việc xong xuôi, hắn chuẩn bị lên đường trở về Diệu thành.
Diệu thành. Tướng quân phủ.
Hoa viên, cây cối hoa lá sum suê, đá cuội rải đường mòn. Gió nhẹ thổi, hoa lá chập chờn. Hương hoa tươi mát tràn ngập không gian, đình đài, giả sơn, lầu các, ao nhỏ, cầu vòm...
Lãnh Loan Loan mặc một bộ váy áo màu trắng, bên hông đeo một miếng ngọc bội quý giá. Khuôn mặt đầy đặn thanh tao, bước chân nhẹ lướt, bàn tay nhỏ khẽ dung dây chuông bạc... tiếng chuông thanh thúy vang lên.
Sở Ngự Hằng theo sau nàng, hắn cũng mặc một bộ trường bào màu trắng, thắt lưng khảm ngọc, tóc đen bó cao, vài sợ tóc lơ thơ buông trên trán, tuấn mỹ phiêu dật. Ở lại tướng quân phủ mấy ngày, hắn lúc nào cũng theo sau Lãnh Loan Loan. Thật không có phát hiện trên người nàng cất dấu bí mật gì, chỉ là tiểu oa nhi này có một loại khí thế lãnh lệ, duy ngã độc tôn, khiến cho tất cả mọi người đều e ngại. Toàn bộ trong phủ tướng quân không ai dám trái lời của nàng; ở ngoài phủ, ngay cả trẻ hư gặp phải nàng cũng yếu sợ ba phần. Sau lưng đều gọi nàng là tiểu ma nữ, tiểu yêu nữ, bất quá nàng tuy lãnh lệ nhưng không có gây chuyện ác gì, mà ngược lại trừng trị được không ít ác nhân. Trừ phi là chọc tới nàng, thì mới biết nàng lợi hại.
"Loan Loan tiểu thư, Sở công tử." Quản gia nhìn xung quanh, tìm thấy hai người vội nói.
"Có chuyện gì ?" Lãnh Loan Loan nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của viên quản gia, thản nhiên hỏi.
"Tiểu thư, trong cung có người đến." Quản gia cúi đầu xuống, cung kính đáp. Tướng quân không ở, trong phủ hiện tại do Loan Loan tiểu thư tác chủ. Trong cung công công lại tuyên đọc thánh chỉ, tự nhiên là nàng phải dẫn mọi người ra tiếp chỉ.
"Hoàng cung ?" Lãnh Loan Loan khẽ nhíu mi, nàng hiểu rõ rằng là tướng quân nhi nữ thì cùng hoàng cung là không thoát khỏi quan hệ. Ở thời hiện đại, nàng cũng đã từng xem qua nhiều tuồng tích, tiểu thuyết, phim ảnh về chốn cung đình, hoàng cung hầu như là âm mưu đi cùng với tranh quyền đoạt vị... Nhưng quan trọng hơn là nàng không thích quỳ lạy, nó khiến cho nàng cảm giác là người hạ đẳng.
"Dạ phải, tiểu thư" quản gia gật đầu, "Công công đang chờ ở đại sảnh."
"Trong cung sai người đến là có chuyện gì ?" Sở Ngự Hằng mày kiếm chợt cau, con ngươi thâm thúy liếc nhìn lộ ra mấy phần thú vị."Ta muốn đi theo ngươi." Hắn nhìn Lãnh Loan Loan nói.
"Tùy ngươi." Lãnh Loan Loan nói hai chữ, rồi hướng phòng khách đi đến.
Sở Ngự Hằng nhún nhún vai rồi theo sau nàng, hắn đã quá quen với vẻ lạnh lùng của nàng.
Quản gia dừng lại, lắc lắc đầu rồi cũng đi theo sau.
Đám người Lãnh Loan Loan bước vào phòng khách, thì nhìn thấy mấy người thị vệ trong cung đang canh giữ ở ngoài cửa. Trong phòng có một người mặc bộ y phục màu xanh, tay cầm phất trần. Hắn vóc người không cao, có chút nhỏ gầy. Làn da trắng, khóe mắt nhăn nheo, trên trán đầy nếp nhăn, thoạt nhìn ước chừng khoảng năm sáu chục tuổi.
"Hắn là công công hầu hạ bên người hoàng thượng, cũng chính là tổng quản thái giám Hứa Mậu." Quản gia thì thầm nói với Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan nhìn tên thái giám, rất nhiều tiểu thuyết nói tổng quản thái giám đều là tiểu nhân tham quyền lợi, ưa xu nịnh, nhưng vị công công này nhãn thần lợi hại, thoạt nhìn cũng có vài phần dáng dấp.
"Công công, đây là Tam tiểu thư của chúng ta." Quản gia tiến tới hướng Hứa Mậu giới thiệu Lãnh Loan Loan.
"Lãnh tiểu thư." Hứa Mậu hơi hơi hướng Lãnh Loan Loan gật đầu, nhìn tiểu nữ oa đánh giá. Đáy mắt hiện lên tia tán thưởng, không hổ là nữ nhi tướng môn, tuổi còn nhỏ mà đã có được bực này khí thế như vậy.
"Công công." Lãnh Loan Loan cũng hơi hướng Hứa Mậu hành lễ, thanh âm thản nhiên, không có một tia dụt dè.
"Lãnh phủ mọi người nghe chỉ." Hứa Mậu hai tay cầm thánh chỉ, thanh âm lanh lảnh vang lên."Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Sắp tới là ngày sinh nhật của Hoàng thái hậu, đặc biệt tuyên triệu tất cả quan viên phải mang theo gia quyến cùng tiến cung, cùng lễ vật. Khâm thử!"
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tại phòng khách Lãnh phủ, mọi người đều quỳ trên mặt đất nói.
Duy chỉ có Lãnh Loan Loan vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng im tại chỗ, khí thế lạnh lùng. Môi anh đào khẽ mím, cũng không có tiếp chỉ.
Hứa Mậu nhíu mày, những người khác quỳ trên mặt đất trong lòng cũng lo lắng, mà ngay cả Sở Ngự Hằng đối với hành động của nàng cũng rất lo lắng. Tuy nói nàng ngạo nghễ, tự cao tự đại, nhưng bây giờ là lúc để đùa giỡn hay sao? Đây chính là hoàng mệnh, vô ý là toàn gia sẽ gặp tai ương.
"Không biết Tam tiểu thư hiện tại là coi rẻ hoàng mệnh ?" Thấy thái độ nàng như vậy, hắn Hứa Mậu lần đầu tiên gặp phải.
"Ngươi không phải là tuyên chỉ sao? Ta sẽ tiến cung." Thánh chỉ ? Nói trắng ra không phải một tờ giấy sao? Khiến cho nàng Lãnh Loan Loan hướng một tờ giấy quỳ xuống, trừ phi nàng đâm đầu vào thùng nước.
"Ngươi " Hứa Mậu nổi giận, nguyên tưởng rằng nàng chỉ là có chút ngạo khí, cũng không nghĩ rằng nàng cư nhiên coi rẻ hoàng gia, thực sự là trọng tội.
"Công công, công công." Quản gia chỉ cảm thấy trán bên nhỏ xuống mồ hôi lạnh, hắn vội vàng đứng lên, "Chúng ta cùng nói chuyện." Nói xong rồi lôi kéo Hứa Mậu ra khỏi phòng.
Mọi người chỉ nhìn thấy hắn thì thầm to nhỏ bên tai Hứa Mậu, cũng không biết nói những thứ gì, tuy rằng sắc mặt Hứa Mậu vẫn xấu xí như cũ, nhưng cuối cùng cũng ly khai. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dám chỉ trích Lãnh Loan Loan. Mỗi người đều nghẹn ứ họng, rồi đều tự rời đi.
Sở Ngự Hằng nhìn Lãnh Loan Loan, tiểu nha đầu này thực sự khiến cho hắn càng ngày càng bội phục nàng. Đương đầu với hoàng quyền, đủ cường hãn a.
"Ta cũng muốn tiến cung." Thấy nàng mạnh mẻ như thế, hắn càng chờ mong thấy được nàng tại hoàng cung thể hiện. Chắc chắn là rất thú vị đi sao, nghĩ đến vậy, hắn không tự chủ được vội nói.
"Tùy ngươi." Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, nói hắn là minh chủ võ lâm, nàng thà nguyện tin tưởng rằng hắn là một tên chơi bời lêu lổng, không biết nghe lời cha...
Sở Ngự Hằng nở nụ cười tà, hắn biết rằng nàng sẽ nói như vậy.
Nguyễn Dật Ảnh vén mành vải phủ nơi quân trướng đi vào. Hắn vẫn dáng dấp thư sinh như cũ, một thân áo bào trắng, lưng đeo thắt lưng gắn ngọc, mái tóc đen bó cao, cài một cây trâm ngọc, tay cầm ngọc phiến, tuấn mỹ nho nhã. Trông hắn không giống quân sư thì cũng có vài phần công tử dáng dấp.
Lâm Trình Khải mặc một bộ trường bào màu xanh, đai lưng rộng, chuế ngọc bội. Vẻ mặt lạnh lùng đi theo Nguyễn Dật Ảnh phía sau.
"Có chuyện gì vậy ?" Lãnh Bùi Xa đang đọc sách, vội ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt bình thản. Trải qua sáu năm, đối với Lãnh Loan Loan mà nói thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy mà hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên nữa.
"Tướng quân, ngài còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, quan phủ đau đầu vì vụ án một số nữ tử bị mất tích không?" Nguyễn Dật Ảnh ngồi xuống ghế, tay cầm tách trà lên uống một hớp, nói.
"Đương nhiên." Lãnh Bùi Xa đáp, bọn họ cũng đã từng tra xét qua, biết rõ thủ phạm là một đám nam tử võ công không kém. Bọn người đó rất là giảo hoạt, mỗi khi quan phủ bố trí bao vây, nhưng cuối cùng bọn chúng đều chạy thoát. Thậm chí còn lưu lại tờ giấy, cuồng vọng trào phúng quan phủ vô năng, khiến cho mọi người đều nghiến răng nghiến lợi tức giận, rồi lại vô lực.
"Bọn chúng chạy tới Diệu Thành?" Lãnh Bùi Xa cau mày, những tên kia lá gan thật không nhỏ. Dưới chân Thiên tử cũng dám xằng bậy, bất quá theo như Dật Ảnh nói, chẳng nhẽ bọn người đó lại bị bảo bối nữ nhi trừng trị?
"Đúng vậy." Nguyễn Dật Ảnh cười to, "Không ngờ bị Tam tiểu thư tóm gọn." Hắn ngày càng bội phục vị Tam tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lãnh lệ này. Sau khi tìm hiểu, biết nàng hai chiêu đã tóm gọn đám tặc tử đem giam giữ, hắn không khỏi cảm thán. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại! Quả thực không thể nhìn nàng vài tuổi hài đồng mà đánh giá, lẽ nào đây gọi là thiên tài sao?
Lâm Trình Khải ngồi ở một bên, hai tròng mắt lạnh lùng cũng nhịn không được, thoáng hiện lên tia tán thưởng quang mang.
"Hổ phụ vô khuyển nữ." Lãnh Bùi Xa thản nhiên nói, khóe miệng khẽ nhếch cười, vẻ mặt đắc ý không khỏi kiêu ngạo. Kỳ thực, hắn vẫn tiếc nuối Mộc Chiêu Vân vì hắn sinh hai nam, một nữ, nhưng không một ai có khí thế anh dũng như hắn. Duy chỉ có Lãnh Loan Loan, tuổi tuy còn nhỏ nhưng thực lực cao, bổ khuyết lại sự thiếu hụt trong lòng hắn.
"Bất quá ." Nguyễn Dật Ảnh từ trong tay áo, lấy ra một tờ thư tín, "Đây là Phong quản gia dùng bồ câu đưa tin tới, không biết bên trong nói cái gì". Đưa cho Bùi lãnh xa, hắn có dự cảm là bức thư tín này có thể sẽ khiến cho Lãnh tướng quân đại nhân biến sắc mặt.
"Chỉ sợ cũng là nói về việc Loan Loan bắt mấy tên tặc tử đi." Lãnh Bùi Xa bình thản nói rồi tiếp nhận thư, "Đây là có chuyện gì ? !" Con ngươi mang tia cười thản nhiên nhìn vào nội dung bức thư, ánh mắt chợt đông lại. Trong phủ cư nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, vẫn theo Loan Loan ra ra vào vào ?
"Tướng quân, đã có chuyện gì vậy ?" Nguyễn Dật Ảnh hỏi, không phải chuyện nghiêm trọng chứ? Nhìn thần sắc của tướng quân, hắn vô cùng kinh ngạc.
Lâm Trình Khải nhíu nhíu mi, cùng Nguyễn Dật Ảnh nhìn nhau. Không biết thư tín viết điều gì mà tướng quân lại sắc mặt nghiêm trọng như vậy.
"Các ngươi đọc đi." Lãnh Bùi Xa đem thư đưa cho Nguyễn Dật Ảnh.
"Y, Sở Ngự Hằng xuất hiện ở tướng quân phủ ?" Nguyễn Dật Ảnh nhìn hàng chữ viết trên thư, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc.
Lâm Trình Khải nhíu mày, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ minh chủ võ lâm ?
"Ngươi biết hắn ?" Lãnh Bùi Xa nhìn Nguyễn Dật Ảnh hỏi.
"Dạ, tại hạ không phải là đã từng nói với tướng quân rồi sao?" Nguyễn Dật Ảnh trừng mắt nhìn, "Hắn là đương kim minh chủ võ lâm Sở Ngự Hằng, đồng thời cũng là tiểu sư đệ của tại hạ." Bọn họ một người học võ thuật, một người học binh pháp, bày trận. Sau khi xuất sơn, một người hành quân chiến tranh, một người trở về gia tộc, làm minh chủ võ lâm, ngày thường cũng không có đi lại, nhưng thư từ thật ra là thường có.
"Hắn cũng là đệ tử của Vô Cơ lão nhân?" Lãnh Bùi Xa cùng Lâm Trình Khải đều có chút ngạc nhiên. Lãnh Bùi Xa đối với việc của võ lâm cũng không tường tận; Lâm Trình Khải còn lại là không nghĩ tới, tuy đa số người đều biết minh chủ võ lâm Sở Ngự Hằng tuổi còn trẻ có võ công cao cường, nhưng không biết hắn sư môn ra sao. Mà Sở Ngự Hằng bản thân cuồng tứ thích ngao du, không thích gò bó, cũng không có nói chuyện gì với ai.
"Ân." Nguyễn Dật Ảnh gật đầu, "Sở Ngự Hằng là đóng cửa đệ tử." Sư phụ Vô Cơ lão nhân là lánh đời cao nhân, am tường thiên văn địa lý, võ học y thuật. Nếu không phải nguyên nhân cơ duyên xảo hợp, hắn cũng sẽ không gặp được sư phụ, lại càng không có trở thành đồ đệ của hắn, tất cả đều là duyên phận.
"Nếu là sư đệ của Dật Ảnh thì ta tự nhiên yên tâm." Cuối cùng cũng không phải người xa lạ, Lãnh Bùi Xa cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ha ha, tướng quân ngươi là không phải sợ có người đem nữ nhi của mình bắt cóc mà lo lắng a." Nhìn thần sắc Lãnh Bùi Xa, Nguyễn Dật Ảnh nhịn không được cười trêu nói. Tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ là trên dưới quan hệ, nhưng thực chất hắn, Lãnh Bùi Xa, Lâm Trình Khải lại là tương giao bằng hữu.
Lâm Trình Khải nghe được Nguyễn Dật Ảnh hài hước nói, môi cũng nhịn không được khẽ mỉm cười.
"Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Lãnh Bùi Xa nghe thế mỉm cười nói."Loan Loan hiện tại mới chín tuổi, hay vẫn còn là hài tử ." Bất quá chờ đến khi Loan Loan lấy chồng, mình cũng thực sự là luyến tiếc đi sao.
"Ha ha ha..."
Nguyễn Dật Ảnh nhịn không được cười lớn, quả thật là hồ đồ. Bất quá, Lãnh Loan Loan cũng khiến cho bọn họ cảm giác rằng, nàng thật không giống như là một đứa bé...
"Được rồi, Ảnh, Khải, ngày sinh nhật của Thái hậu sắp đến. Ta muốn trở về Thiên Diệu thành, việc quân doanh thì tạm giao cho các ngươi xử lý. Gần đây Hổ Gầm quốc cùng với Bắc Bang thủ đô không an phận, vẫn ở trong bóng tối giở trò. Các ngươi nhớ chú ý, không thể để cho bọn họ nhân cơ hội quấy nhiễu bách tích bên ta." Nói tới quốc sự, Lãnh Bùi Xa vẻ mặt rất ngưng trọng. Này Hổ Gầm, Bắc Bang quốc vẫn dã tâm bừng bừng nhìn trộm Thiên Diệu Hoàng triều, nên không thể khinh thường.
"Tướng quân xin hãy yên tâm." Nguyễn Dật Ảnh thu hồi vẻ mặt vui đùa, vẻ mặt cũng trở lên nghiêm túc.
"Chúng ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội như thế." Lâm Trình Khải cũng đảm bảo nói.
"Tốt." Lãnh Bùi Xa gật đầu, "Khổ cực các ngươi!"
Bàn giao cho mọi việc xong xuôi, hắn chuẩn bị lên đường trở về Diệu thành.
Diệu thành. Tướng quân phủ.
Hoa viên, cây cối hoa lá sum suê, đá cuội rải đường mòn. Gió nhẹ thổi, hoa lá chập chờn. Hương hoa tươi mát tràn ngập không gian, đình đài, giả sơn, lầu các, ao nhỏ, cầu vòm...
Lãnh Loan Loan mặc một bộ váy áo màu trắng, bên hông đeo một miếng ngọc bội quý giá. Khuôn mặt đầy đặn thanh tao, bước chân nhẹ lướt, bàn tay nhỏ khẽ dung dây chuông bạc... tiếng chuông thanh thúy vang lên.
Sở Ngự Hằng theo sau nàng, hắn cũng mặc một bộ trường bào màu trắng, thắt lưng khảm ngọc, tóc đen bó cao, vài sợ tóc lơ thơ buông trên trán, tuấn mỹ phiêu dật. Ở lại tướng quân phủ mấy ngày, hắn lúc nào cũng theo sau Lãnh Loan Loan. Thật không có phát hiện trên người nàng cất dấu bí mật gì, chỉ là tiểu oa nhi này có một loại khí thế lãnh lệ, duy ngã độc tôn, khiến cho tất cả mọi người đều e ngại. Toàn bộ trong phủ tướng quân không ai dám trái lời của nàng; ở ngoài phủ, ngay cả trẻ hư gặp phải nàng cũng yếu sợ ba phần. Sau lưng đều gọi nàng là tiểu ma nữ, tiểu yêu nữ, bất quá nàng tuy lãnh lệ nhưng không có gây chuyện ác gì, mà ngược lại trừng trị được không ít ác nhân. Trừ phi là chọc tới nàng, thì mới biết nàng lợi hại.
"Loan Loan tiểu thư, Sở công tử." Quản gia nhìn xung quanh, tìm thấy hai người vội nói.
"Có chuyện gì ?" Lãnh Loan Loan nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của viên quản gia, thản nhiên hỏi.
"Tiểu thư, trong cung có người đến." Quản gia cúi đầu xuống, cung kính đáp. Tướng quân không ở, trong phủ hiện tại do Loan Loan tiểu thư tác chủ. Trong cung công công lại tuyên đọc thánh chỉ, tự nhiên là nàng phải dẫn mọi người ra tiếp chỉ.
"Hoàng cung ?" Lãnh Loan Loan khẽ nhíu mi, nàng hiểu rõ rằng là tướng quân nhi nữ thì cùng hoàng cung là không thoát khỏi quan hệ. Ở thời hiện đại, nàng cũng đã từng xem qua nhiều tuồng tích, tiểu thuyết, phim ảnh về chốn cung đình, hoàng cung hầu như là âm mưu đi cùng với tranh quyền đoạt vị... Nhưng quan trọng hơn là nàng không thích quỳ lạy, nó khiến cho nàng cảm giác là người hạ đẳng.
"Dạ phải, tiểu thư" quản gia gật đầu, "Công công đang chờ ở đại sảnh."
"Trong cung sai người đến là có chuyện gì ?" Sở Ngự Hằng mày kiếm chợt cau, con ngươi thâm thúy liếc nhìn lộ ra mấy phần thú vị."Ta muốn đi theo ngươi." Hắn nhìn Lãnh Loan Loan nói.
"Tùy ngươi." Lãnh Loan Loan nói hai chữ, rồi hướng phòng khách đi đến.
Sở Ngự Hằng nhún nhún vai rồi theo sau nàng, hắn đã quá quen với vẻ lạnh lùng của nàng.
Quản gia dừng lại, lắc lắc đầu rồi cũng đi theo sau.
Đám người Lãnh Loan Loan bước vào phòng khách, thì nhìn thấy mấy người thị vệ trong cung đang canh giữ ở ngoài cửa. Trong phòng có một người mặc bộ y phục màu xanh, tay cầm phất trần. Hắn vóc người không cao, có chút nhỏ gầy. Làn da trắng, khóe mắt nhăn nheo, trên trán đầy nếp nhăn, thoạt nhìn ước chừng khoảng năm sáu chục tuổi.
"Hắn là công công hầu hạ bên người hoàng thượng, cũng chính là tổng quản thái giám Hứa Mậu." Quản gia thì thầm nói với Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan nhìn tên thái giám, rất nhiều tiểu thuyết nói tổng quản thái giám đều là tiểu nhân tham quyền lợi, ưa xu nịnh, nhưng vị công công này nhãn thần lợi hại, thoạt nhìn cũng có vài phần dáng dấp.
"Công công, đây là Tam tiểu thư của chúng ta." Quản gia tiến tới hướng Hứa Mậu giới thiệu Lãnh Loan Loan.
"Lãnh tiểu thư." Hứa Mậu hơi hơi hướng Lãnh Loan Loan gật đầu, nhìn tiểu nữ oa đánh giá. Đáy mắt hiện lên tia tán thưởng, không hổ là nữ nhi tướng môn, tuổi còn nhỏ mà đã có được bực này khí thế như vậy.
"Công công." Lãnh Loan Loan cũng hơi hướng Hứa Mậu hành lễ, thanh âm thản nhiên, không có một tia dụt dè.
"Lãnh phủ mọi người nghe chỉ." Hứa Mậu hai tay cầm thánh chỉ, thanh âm lanh lảnh vang lên."Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Sắp tới là ngày sinh nhật của Hoàng thái hậu, đặc biệt tuyên triệu tất cả quan viên phải mang theo gia quyến cùng tiến cung, cùng lễ vật. Khâm thử!"
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tại phòng khách Lãnh phủ, mọi người đều quỳ trên mặt đất nói.
Duy chỉ có Lãnh Loan Loan vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng im tại chỗ, khí thế lạnh lùng. Môi anh đào khẽ mím, cũng không có tiếp chỉ.
Hứa Mậu nhíu mày, những người khác quỳ trên mặt đất trong lòng cũng lo lắng, mà ngay cả Sở Ngự Hằng đối với hành động của nàng cũng rất lo lắng. Tuy nói nàng ngạo nghễ, tự cao tự đại, nhưng bây giờ là lúc để đùa giỡn hay sao? Đây chính là hoàng mệnh, vô ý là toàn gia sẽ gặp tai ương.
"Không biết Tam tiểu thư hiện tại là coi rẻ hoàng mệnh ?" Thấy thái độ nàng như vậy, hắn Hứa Mậu lần đầu tiên gặp phải.
"Ngươi không phải là tuyên chỉ sao? Ta sẽ tiến cung." Thánh chỉ ? Nói trắng ra không phải một tờ giấy sao? Khiến cho nàng Lãnh Loan Loan hướng một tờ giấy quỳ xuống, trừ phi nàng đâm đầu vào thùng nước.
"Ngươi " Hứa Mậu nổi giận, nguyên tưởng rằng nàng chỉ là có chút ngạo khí, cũng không nghĩ rằng nàng cư nhiên coi rẻ hoàng gia, thực sự là trọng tội.
"Công công, công công." Quản gia chỉ cảm thấy trán bên nhỏ xuống mồ hôi lạnh, hắn vội vàng đứng lên, "Chúng ta cùng nói chuyện." Nói xong rồi lôi kéo Hứa Mậu ra khỏi phòng.
Mọi người chỉ nhìn thấy hắn thì thầm to nhỏ bên tai Hứa Mậu, cũng không biết nói những thứ gì, tuy rằng sắc mặt Hứa Mậu vẫn xấu xí như cũ, nhưng cuối cùng cũng ly khai. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dám chỉ trích Lãnh Loan Loan. Mỗi người đều nghẹn ứ họng, rồi đều tự rời đi.
Sở Ngự Hằng nhìn Lãnh Loan Loan, tiểu nha đầu này thực sự khiến cho hắn càng ngày càng bội phục nàng. Đương đầu với hoàng quyền, đủ cường hãn a.
"Ta cũng muốn tiến cung." Thấy nàng mạnh mẻ như thế, hắn càng chờ mong thấy được nàng tại hoàng cung thể hiện. Chắc chắn là rất thú vị đi sao, nghĩ đến vậy, hắn không tự chủ được vội nói.
"Tùy ngươi." Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, nói hắn là minh chủ võ lâm, nàng thà nguyện tin tưởng rằng hắn là một tên chơi bời lêu lổng, không biết nghe lời cha...
Sở Ngự Hằng nở nụ cười tà, hắn biết rằng nàng sẽ nói như vậy.
Bình luận truyện