Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 45: Tên bắn lén rời cung
Hoàng cung.
Ngự hoa viên.
Cảnh xuân tươi đẹp, muôn hoa khoe sắc, hương thơm ngào ngạt.
Gió xuân mơn man thổi, làm cho đám hoa cỏ lay động giống như từng đợt sóng biển cuồn cuộn dập dờn, hương thơm dịu mát, đắm say lòng người.
Bên trong mái đình, trụ hồng ngói xanh, một đám nữ tử áo quần diễm lệ, trang sức lấp lánh, mặt như phù dung, băng cơ ngọc cốt, phong tình vạn chủng, nhìn đẹp hơn cả cảnh xuân sắc ngoài kia.
“Nương nương, nương nương...”
Mấy tiểu cung nữ tóc tết bím hai bên từ xa chạy đến.
“Các ngươi nghe được tin tức gì rồi sao?”
Đám phi tần kia đã sớm không còn kiên nhẫn, vội vàng truy hỏi.
“Đã, đã nghe được.” Mấy cung nữ miệng thở phì phò, ngôn từ đứt quãng.
“Ngươi mau nói xem” Nhị phẩm Quý phi Lâm Nhã Như chỉ vào một cung nữ mặc váy áo hồng nhạt, thoạt nhìn rất là lanh lợi nói.
Cung nữ này đưa mắt nhìn chủ tử là Uyển phi, thấy nàng vẻ mặt thản nhiên, liền vội quỳ xuống đem tin tức nghe được bẩm báo lên:
“Bẩm các vị nương nương, nô tỳ theo Hoàng thái hậu tới gặp Hoàng thượng, đúng là Hoàng thường có ý muốn lập thứ nữ mới chín tuổi của Lãnh tướng quân làm Hoàng hậu.”
“Vô nghĩa.” Lâm Nhã Như tức giận trách mắng, “Bản cung muốn hỏi là Hoàng thái hậu có thể khuyên can Hoàng Thượng không?”
Lời của nàng vừa thốt ra, chúng phi tần đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm cung nữ kia, chỉ sợ bỏ lỡ nghe không được câu trả lời của nàng. Tuy rằng hy vọng của các nàng thật là nhỏ bé mong manh, nhưng dù như thế nào đi nữa, thì việc lập một tiểu nữ mới chín tuổi làm Hoàng hậu cũng quá hoang đường. Kể từ đó, không phải là các nàng cả ngày đều bị quản chế bởi một cái tiểu oa nhi sao?
“Thái Hậu cũng đồng ý.” Cung nữ trả lời, khi nàng mới nghe tin tức này cũng không dám tin tưởng.
“Không có khả năng.” Chúng phi tần vẻ mặt sửng sốt không tin, lập chín tuổi Hoàng hậu căn bản là không hợp quy củ.
“Đó là sự thật, nô tỳ còn có Lý công công ở Dưỡng Tâm điện làm chứng.” Xem ra Thiên Diệu Hoàng triều nhất định phải có một Hoàng hậu chín tuổi, chỉ là nữ oa kia đến tột cùng là có năng lực gì?
Có thể lên làm Hoàng hậu? Thật bất khả tư nghị!
Bịch.
Cả đám phi tần đều ngã ngửa trên ghế, không nghĩ tới việc các nàng ngày đêm cân nhắc mưu toan, kết quả lại là không công chắp tay đưa cho một tiểu nữ oa mới chín tuổi. Điều này làm sao khiến cho các nàng cam tâm.
Tóc mây, hoa nhan diễm lệ, mặt đẹp như phù dung, mày lá liễu, làn mi cong vút.
Dưới lớp hóa trang thanh nhã, ánh mắt mọi người đều để lộ ra vài phần tàn nhẫn. Ánh sáng hoàng hôn khắc thân ảnh mảnh mai của các nàng trên vách đá, phong tình quyến rũ động lòng người...
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã không còn vẻ hồn nhiên trong gương đồng, trong lòng Lâm Nhã Như có chút buồn bã. Vào cung đã được 4 năm, năm tháng vô tình. Từ lúc tiến cung nàng mới chỉ là một thiếu nữ bình thường, đối với phu quân tràn ngập khao khát. Sao kiếp hồng nhan chưa già, ân đã đoạn, hậu cung mỹ nữ chỗ nào cũng có. Lúc đầu ngọt ngào, rồi sau đó hàng đêm nàng một mình trong phòng chờ đợi, thổn thức rơi lệ đến lúc bình minh, nhưng phu quân lại ở bên các phi tần khác. Đêm nghe tiếng ngô đồng xào xạc, tịch mịch có ai biết. Ngày qua ngày chờ đợi cùng thất vọng, nàng vốn hồn nhiên rồi dần tâm cũng trở nên lạnh lùng… Ngồi đây chờ tình nghĩa của hắn cũng cầu không thấy, không bằng ra tay trước. Như vậy có ai dám châm chọc khiêu khích, cho dù không thể độc chiếm sủng ái của hắn, nhưng cũng có thể cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ…
Hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn kia ngược lại làm cho nàng càng thêm thanh tỉnh. Ánh mắt tàn nhẫn lóe ra thâm sâu, nàng cân nhắc mưu toan bây lâu nay, lẽ nào có thể cam tâm tặng ngôi Hoàng hậu cho một tiểu nữ oa cái gì cũng không hiểu? Không, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.
Đôi mắt khẽ khép lại, lóe lên tinh quang. Không đến cuối cùng, tuyệt không dừng tay. Ánh mắt dừng ở cái tráp màu đen trên mặt bàn, nàng đã có chủ ý.
“Người đâu.” Nàng mở tráp ra, bên trong một khối ngọc bội màu tím. Khối ngọc trong suốt, rất hiếm thấy.
“Nương nương, có gì phân phó?” Cung nữ thân tín Ái Vân đi đến.
“Ngươi cầm lấy khối ngọc bội này, nghĩ biện pháp đem ra ngoài cung, đưa cho chưởng quầy khách sạn Bạc Vân.” Hy vọng người nọ còn không có quên lời hắn hứa hẹn.
“Dạ, nương nương.”
Ái Vân tuy rằng khó hiểu, nhưng biết rõ tại đây, nơi địa phương này không thể lắm lời. Nàng tiếp nhận ngọc bội cất vào trong lòng rồi bước đi ra ngoài.
Lâm Nhã Như thấy Ái Vân ra đến ngoài cửa vội gọi giật lại, trong lòng vẫn là không yên tâm.
“Nương nương, còn có điều gì phân phó?” Ái Vân quay lại lại, hỏi.
“Ái Vân.” Lâm Nhã Như gọi nàng, “Bản cung hàng ngày đối với ngươi như thế nào?” Sự tình trọng đại, cũng không thể không cẩn thận.
“Nương nương đối với nô tỳ có ân tái tạo.” Ái Vân quỳ xuống nói. Nàng vốn là cung nữ ở bộ phận giặt quần áo, vì không có bối cảnh dựa vào nên bị các cung nữ khác khi dễ. Ngày ấy nàng bị vu oan lấy trộm trang sức, bị bọn họ đánh đập. Lần đó may gặp Nhã phi nương nương đi ngang qua cứu nàng, từ nay về sau đi theo hầu hạ nàng. Tuy rằng người khác đều nói nương nương dối trá, nhưng nàng lại chưa từng bạc đãi mình. Mà ân cứu mạng kia, nàng cũng vĩnh viễn không quên.
“Tốt lắm.” Lâm Nhã Như sắc mặt ngưng trọng,“ Ái Vân, ngọc bội này liên quan đến vận mệnh của bản cung. Ngươi cần phải cẩn thận bảo quản, đưa tới cho chưởng quầy khách sạn Bạc Vân. Nếu xảy ra sự tình gì, thì chẳng những ngươi sẽ có nguy hiểm mà chỉ sợ bản cung cũng khó trốn thoát liên hệ.”
“Nương nương, nô tỳ nhất định đem ngọc bội đưa đến.” Ái Vân hướng Lâm Nhã Như dập đầu, cam đoan nói.
“Ân.” Lâm Nhã Như thấy thế, sắc mặt dịu đi không ít.“Vậy ngươi đi thôi, chính mình phải cẩn thận.”
“Dạ, nương nương.”
Ái Vân không hề chần chờ, cẩn thận đem ngọc bội bảo quản đi ra ngoài. Lần này nàng đã có cơ hội báo đáp nương nương ân cứu mạng.
Lâm Nhã Như nhìn bóng dáng Ái Vân khuất dần ở ngoài cửa.
Đôi mắt lóe ra sự kiên định quang mang, nàng nhất định phải bước lên ngôi vị Hoàng hậu kia. Chỉ dưới một người, mà trên vạn người.
Đêm khuya thanh vắng, trăng đã lên cao, ánh sao sáng lung linh như ngọc.
Một thân ảnh màu đen nhanh nhẹn tránh thoát tuần tra cấm vệ quân, xuất hiện ở ngoài thẩm cung của Lâm Nhã Như. Chỉ thấy ngón tay hắn ngón tay bắn ra, tên thủ vệ cùng viên công công liền ngã xuống. Hắn nhanh chóng bước tới đem hai người lôi vào trong rồi lặng lẽ tiến vào cung điện.
Màn trướng lụa vàng rủ xuống phất phơ, Lâm Nhã Như mở to hai tròng mắt nhìn ra phía ngoài. Hắc y nhân đã đứng ở giữa phòng.
Lâm Nhã Như thoáng sửng sốt, rồi sau ý thức được người vừa đến là ai.
“Ngươi đã đến rồi.” Nàng vội vã đứng lên, nhưng không có bước ra ngoài màn trướng.
“Ân.” Hắc y nhân lạnh lùng lên tiếng trả lời, “Tìm ta có chuyện gì?”
“Ngươi còn nhớ rõ lời hứa hẹn của người cách đây ba năm đi.” Lâm Nhã Như cũng không để ý tới sự lãnh đạm của hắn.
“Tự nhiên nhớ rõ.” Hắc y nhân gật gật đầu, sự việc cách đây ba năm, không nghĩ tới giờ hiện tại rốt cục phải thực hiện lời hứa hẹn. Ba năm trước đây hắn làm nhiệm vụ thất bại, bản thân bị trọng thương chạy trốn, được nàng cứu giúp nhân chuyến rời cung về thăm người thân. Hắn không muốn nợ người nhân tình, liền đem tùy thân ngọc bội tặng cho nàng, nhận lời vì nàng làm một chuyện. Ba năm sau, nàng chưa từng mang ngọc bội tới cửa. Vốn tưởng rằng chuyện liền như vậy trôi qua, cũng không nghĩ tới hôm nay nhưng lại nhận được ngọc bội kia.
“Nói đi, muốn ta làm cái gì?”
“Ta muốn ngươi giết một người cho ta.” Thấy hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Lâm Nhã Như hài lòng gật đầu. Hai tròng mắt sáng ngời lóe ra sự tàn nhẫn quang mang, miệng gằn từng chữ thốt ra.
“Ai?”
“Trấn Bắc tướng quân thứ nữ Lãnh Loan Loan.” Đột nhiên tới một chướng ngại vật, tốt nhất là nên dẹp bỏ.
Hắc y nhân chần chờ một chút, Trấn Bắc tướng quân uy danh thiên hạ ai cũng đều biết. Mà thứ nữ Lãnh Loan Loan của hắn bị người đồn đãi gọi là tiểu ma nữ, lãnh lệ cùng thủ đoạn cũng không có kém Lãnh Bùi Xa. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng tiểu ma nữ chống lại .
“Như thế nào? Không chịu sao?” Thấy hắn chần chờ, làm cho Lâm Nhã Như bất mãn cau mày, “Đừng quên lời hứa hẹn của ngươi trước đây.”
“Được.” Hắc y nhân nặng nề đáp.
Lâm Nhã Như vừa lòng nở nụ cười, Lãnh Loan Loan, ngươi muốn làm Hoàng hậu, thì phải nhìn xem mệnh ngươi còn hay không.
“Từ nay về sau, chúng ta không còn thiếu nợ nhau.” Hắc y nhân nói xong, xoay người rời đi.
“Đương nhiên.”
Lâm Nhã Như nhếch miệng cười, chỉ cần loại bỏ nàng, mọi việc còn lại đều trở nên dễ làm.
Ngự hoa viên.
Cảnh xuân tươi đẹp, muôn hoa khoe sắc, hương thơm ngào ngạt.
Gió xuân mơn man thổi, làm cho đám hoa cỏ lay động giống như từng đợt sóng biển cuồn cuộn dập dờn, hương thơm dịu mát, đắm say lòng người.
Bên trong mái đình, trụ hồng ngói xanh, một đám nữ tử áo quần diễm lệ, trang sức lấp lánh, mặt như phù dung, băng cơ ngọc cốt, phong tình vạn chủng, nhìn đẹp hơn cả cảnh xuân sắc ngoài kia.
“Nương nương, nương nương...”
Mấy tiểu cung nữ tóc tết bím hai bên từ xa chạy đến.
“Các ngươi nghe được tin tức gì rồi sao?”
Đám phi tần kia đã sớm không còn kiên nhẫn, vội vàng truy hỏi.
“Đã, đã nghe được.” Mấy cung nữ miệng thở phì phò, ngôn từ đứt quãng.
“Ngươi mau nói xem” Nhị phẩm Quý phi Lâm Nhã Như chỉ vào một cung nữ mặc váy áo hồng nhạt, thoạt nhìn rất là lanh lợi nói.
Cung nữ này đưa mắt nhìn chủ tử là Uyển phi, thấy nàng vẻ mặt thản nhiên, liền vội quỳ xuống đem tin tức nghe được bẩm báo lên:
“Bẩm các vị nương nương, nô tỳ theo Hoàng thái hậu tới gặp Hoàng thượng, đúng là Hoàng thường có ý muốn lập thứ nữ mới chín tuổi của Lãnh tướng quân làm Hoàng hậu.”
“Vô nghĩa.” Lâm Nhã Như tức giận trách mắng, “Bản cung muốn hỏi là Hoàng thái hậu có thể khuyên can Hoàng Thượng không?”
Lời của nàng vừa thốt ra, chúng phi tần đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm cung nữ kia, chỉ sợ bỏ lỡ nghe không được câu trả lời của nàng. Tuy rằng hy vọng của các nàng thật là nhỏ bé mong manh, nhưng dù như thế nào đi nữa, thì việc lập một tiểu nữ mới chín tuổi làm Hoàng hậu cũng quá hoang đường. Kể từ đó, không phải là các nàng cả ngày đều bị quản chế bởi một cái tiểu oa nhi sao?
“Thái Hậu cũng đồng ý.” Cung nữ trả lời, khi nàng mới nghe tin tức này cũng không dám tin tưởng.
“Không có khả năng.” Chúng phi tần vẻ mặt sửng sốt không tin, lập chín tuổi Hoàng hậu căn bản là không hợp quy củ.
“Đó là sự thật, nô tỳ còn có Lý công công ở Dưỡng Tâm điện làm chứng.” Xem ra Thiên Diệu Hoàng triều nhất định phải có một Hoàng hậu chín tuổi, chỉ là nữ oa kia đến tột cùng là có năng lực gì?
Có thể lên làm Hoàng hậu? Thật bất khả tư nghị!
Bịch.
Cả đám phi tần đều ngã ngửa trên ghế, không nghĩ tới việc các nàng ngày đêm cân nhắc mưu toan, kết quả lại là không công chắp tay đưa cho một tiểu nữ oa mới chín tuổi. Điều này làm sao khiến cho các nàng cam tâm.
Tóc mây, hoa nhan diễm lệ, mặt đẹp như phù dung, mày lá liễu, làn mi cong vút.
Dưới lớp hóa trang thanh nhã, ánh mắt mọi người đều để lộ ra vài phần tàn nhẫn. Ánh sáng hoàng hôn khắc thân ảnh mảnh mai của các nàng trên vách đá, phong tình quyến rũ động lòng người...
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã không còn vẻ hồn nhiên trong gương đồng, trong lòng Lâm Nhã Như có chút buồn bã. Vào cung đã được 4 năm, năm tháng vô tình. Từ lúc tiến cung nàng mới chỉ là một thiếu nữ bình thường, đối với phu quân tràn ngập khao khát. Sao kiếp hồng nhan chưa già, ân đã đoạn, hậu cung mỹ nữ chỗ nào cũng có. Lúc đầu ngọt ngào, rồi sau đó hàng đêm nàng một mình trong phòng chờ đợi, thổn thức rơi lệ đến lúc bình minh, nhưng phu quân lại ở bên các phi tần khác. Đêm nghe tiếng ngô đồng xào xạc, tịch mịch có ai biết. Ngày qua ngày chờ đợi cùng thất vọng, nàng vốn hồn nhiên rồi dần tâm cũng trở nên lạnh lùng… Ngồi đây chờ tình nghĩa của hắn cũng cầu không thấy, không bằng ra tay trước. Như vậy có ai dám châm chọc khiêu khích, cho dù không thể độc chiếm sủng ái của hắn, nhưng cũng có thể cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ…
Hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn kia ngược lại làm cho nàng càng thêm thanh tỉnh. Ánh mắt tàn nhẫn lóe ra thâm sâu, nàng cân nhắc mưu toan bây lâu nay, lẽ nào có thể cam tâm tặng ngôi Hoàng hậu cho một tiểu nữ oa cái gì cũng không hiểu? Không, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.
Đôi mắt khẽ khép lại, lóe lên tinh quang. Không đến cuối cùng, tuyệt không dừng tay. Ánh mắt dừng ở cái tráp màu đen trên mặt bàn, nàng đã có chủ ý.
“Người đâu.” Nàng mở tráp ra, bên trong một khối ngọc bội màu tím. Khối ngọc trong suốt, rất hiếm thấy.
“Nương nương, có gì phân phó?” Cung nữ thân tín Ái Vân đi đến.
“Ngươi cầm lấy khối ngọc bội này, nghĩ biện pháp đem ra ngoài cung, đưa cho chưởng quầy khách sạn Bạc Vân.” Hy vọng người nọ còn không có quên lời hắn hứa hẹn.
“Dạ, nương nương.”
Ái Vân tuy rằng khó hiểu, nhưng biết rõ tại đây, nơi địa phương này không thể lắm lời. Nàng tiếp nhận ngọc bội cất vào trong lòng rồi bước đi ra ngoài.
Lâm Nhã Như thấy Ái Vân ra đến ngoài cửa vội gọi giật lại, trong lòng vẫn là không yên tâm.
“Nương nương, còn có điều gì phân phó?” Ái Vân quay lại lại, hỏi.
“Ái Vân.” Lâm Nhã Như gọi nàng, “Bản cung hàng ngày đối với ngươi như thế nào?” Sự tình trọng đại, cũng không thể không cẩn thận.
“Nương nương đối với nô tỳ có ân tái tạo.” Ái Vân quỳ xuống nói. Nàng vốn là cung nữ ở bộ phận giặt quần áo, vì không có bối cảnh dựa vào nên bị các cung nữ khác khi dễ. Ngày ấy nàng bị vu oan lấy trộm trang sức, bị bọn họ đánh đập. Lần đó may gặp Nhã phi nương nương đi ngang qua cứu nàng, từ nay về sau đi theo hầu hạ nàng. Tuy rằng người khác đều nói nương nương dối trá, nhưng nàng lại chưa từng bạc đãi mình. Mà ân cứu mạng kia, nàng cũng vĩnh viễn không quên.
“Tốt lắm.” Lâm Nhã Như sắc mặt ngưng trọng,“ Ái Vân, ngọc bội này liên quan đến vận mệnh của bản cung. Ngươi cần phải cẩn thận bảo quản, đưa tới cho chưởng quầy khách sạn Bạc Vân. Nếu xảy ra sự tình gì, thì chẳng những ngươi sẽ có nguy hiểm mà chỉ sợ bản cung cũng khó trốn thoát liên hệ.”
“Nương nương, nô tỳ nhất định đem ngọc bội đưa đến.” Ái Vân hướng Lâm Nhã Như dập đầu, cam đoan nói.
“Ân.” Lâm Nhã Như thấy thế, sắc mặt dịu đi không ít.“Vậy ngươi đi thôi, chính mình phải cẩn thận.”
“Dạ, nương nương.”
Ái Vân không hề chần chờ, cẩn thận đem ngọc bội bảo quản đi ra ngoài. Lần này nàng đã có cơ hội báo đáp nương nương ân cứu mạng.
Lâm Nhã Như nhìn bóng dáng Ái Vân khuất dần ở ngoài cửa.
Đôi mắt lóe ra sự kiên định quang mang, nàng nhất định phải bước lên ngôi vị Hoàng hậu kia. Chỉ dưới một người, mà trên vạn người.
Đêm khuya thanh vắng, trăng đã lên cao, ánh sao sáng lung linh như ngọc.
Một thân ảnh màu đen nhanh nhẹn tránh thoát tuần tra cấm vệ quân, xuất hiện ở ngoài thẩm cung của Lâm Nhã Như. Chỉ thấy ngón tay hắn ngón tay bắn ra, tên thủ vệ cùng viên công công liền ngã xuống. Hắn nhanh chóng bước tới đem hai người lôi vào trong rồi lặng lẽ tiến vào cung điện.
Màn trướng lụa vàng rủ xuống phất phơ, Lâm Nhã Như mở to hai tròng mắt nhìn ra phía ngoài. Hắc y nhân đã đứng ở giữa phòng.
Lâm Nhã Như thoáng sửng sốt, rồi sau ý thức được người vừa đến là ai.
“Ngươi đã đến rồi.” Nàng vội vã đứng lên, nhưng không có bước ra ngoài màn trướng.
“Ân.” Hắc y nhân lạnh lùng lên tiếng trả lời, “Tìm ta có chuyện gì?”
“Ngươi còn nhớ rõ lời hứa hẹn của người cách đây ba năm đi.” Lâm Nhã Như cũng không để ý tới sự lãnh đạm của hắn.
“Tự nhiên nhớ rõ.” Hắc y nhân gật gật đầu, sự việc cách đây ba năm, không nghĩ tới giờ hiện tại rốt cục phải thực hiện lời hứa hẹn. Ba năm trước đây hắn làm nhiệm vụ thất bại, bản thân bị trọng thương chạy trốn, được nàng cứu giúp nhân chuyến rời cung về thăm người thân. Hắn không muốn nợ người nhân tình, liền đem tùy thân ngọc bội tặng cho nàng, nhận lời vì nàng làm một chuyện. Ba năm sau, nàng chưa từng mang ngọc bội tới cửa. Vốn tưởng rằng chuyện liền như vậy trôi qua, cũng không nghĩ tới hôm nay nhưng lại nhận được ngọc bội kia.
“Nói đi, muốn ta làm cái gì?”
“Ta muốn ngươi giết một người cho ta.” Thấy hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Lâm Nhã Như hài lòng gật đầu. Hai tròng mắt sáng ngời lóe ra sự tàn nhẫn quang mang, miệng gằn từng chữ thốt ra.
“Ai?”
“Trấn Bắc tướng quân thứ nữ Lãnh Loan Loan.” Đột nhiên tới một chướng ngại vật, tốt nhất là nên dẹp bỏ.
Hắc y nhân chần chờ một chút, Trấn Bắc tướng quân uy danh thiên hạ ai cũng đều biết. Mà thứ nữ Lãnh Loan Loan của hắn bị người đồn đãi gọi là tiểu ma nữ, lãnh lệ cùng thủ đoạn cũng không có kém Lãnh Bùi Xa. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng tiểu ma nữ chống lại .
“Như thế nào? Không chịu sao?” Thấy hắn chần chờ, làm cho Lâm Nhã Như bất mãn cau mày, “Đừng quên lời hứa hẹn của ngươi trước đây.”
“Được.” Hắc y nhân nặng nề đáp.
Lâm Nhã Như vừa lòng nở nụ cười, Lãnh Loan Loan, ngươi muốn làm Hoàng hậu, thì phải nhìn xem mệnh ngươi còn hay không.
“Từ nay về sau, chúng ta không còn thiếu nợ nhau.” Hắc y nhân nói xong, xoay người rời đi.
“Đương nhiên.”
Lâm Nhã Như nhếch miệng cười, chỉ cần loại bỏ nàng, mọi việc còn lại đều trở nên dễ làm.
Bình luận truyện